Cô gái lên cơn co giật nghiêm trọng vì dị ứng với mọi loại mùi
Bệnh lý hiếm gặp khiến cô gái này chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn hay xà phòng cũng đủ lên cơn co giật, nguy hiểm đến tình mạng trong tích tắc.
Cheyanne Perry (21 tuổi) ở miền nam Carolina hầu như chỉ ở nhà và phải luôn đeo mặt nạ khi ra ngoài, bởi hệ thống miễn dịch của cô quá nhạy cảm với mọi thứ. Cô được các bác sĩ chẩn đoán là mắc hội chứng kích hoạt tế bào (MCAS). Nó gây ra những phản ứng quá mức với những yếu tố mang tính kích kích dù là nhỏ nhất.
Căn bệnh này đã làm cho hệ tiêu hóa và cơ bắp của cô yếu đi rất nhiều, cô không thể nào tự ăn các loại thức ăn và phải dùng ống dẫn để truyền thức ăn trực tiếp vào dạ dày.
Mặc dù mang trong mình căn bệnh hiếm gặp nhưng Perry vẫn rất lạc quan và đang cố gắng theo học Đại học trực tuyến và muốn kết hôn.
Các triệu chứng của Perry ngày càng trở nên tồi tệ và nặng hơn khiến cô buộc phải nghỉ học lúc 13 tuổi.
“Tôi bị dị ứng với mọi thứ cơ bản từ nước hoa, khói của lò sưởi, nhiệt độ, thậm chí là mùi hương dầu gội đầu của ai đó vừa mới tắm xong.”
Để ngăn chặn những cơn dị ứng có thể đe dọa đến tính mạng của Perry, gia đình và vị hôn thê của cô đã tập thích nghi với mọi thứ xung quanh cô.
Họ nấu thức ăn trong nhà bếp thứ hai xây trong nhà để xe, sử dụng dầu gội không mùi, xà bông và chất tẩy rửa cũng hạn chế sử dụng và tránh xịt nước hoa.
Là một phần của hội chứng Ehlers-Danlos, căn bệnh này làm suy yếu mô liên kết giữa các cơ, xương và các cơ quan, Perry cũng phải chiến đấu với việc trật các khớp cơ và xương mỗi ngày.
Điều này đã hạn chế cuộc sống của Perry, có nghĩa là cô không thể làm mọi thứ cô muốn.
"Phần khó nhất là tôi không thể ở gần mọi người. Tôi biết ơn cha mẹ và người chồng sắp cưới của mình đã sẵn sàng thay đổi toàn bộ lối sống của họ vì tôi.
Tôi nhận được học bổng toàn phần cho Đại học, nhưng không thể đi vì các phản ứng với mọi thứ xung quanh quá nặng.
Tôi đang học tất cả các lớp Đại học trực tuyến và hy vọng trở thành một nhà tâm lý học trong tương lai."
Perry hiện đang bị trật hai đến ba khớp mỗi ngày. Cô nhớ lại có thời điểm có lúc toàn bộ ngón tay đều bị trật khớp và cô phải chịu rất nhiều đau đớn. Thế nhưng bây giờ, cô đã dần biết kiểm soát và thận trọng hơn.
Trong điều kiện giới hạn của mình, cô đã cố gắng truyền cảm hứng sống của mình đến với những người mắc bệnh tương tự giống mình. Cô cũng cố gắng tìm kiếm những phương pháp hữu hiệu để chia sẻ với mọi người hơn.
Perry nói : "Khi tiếp xúc với những người đang mắc bệnh giống mình, tôi nhận thấy họ thật sự cần một người đồng cảm và sẻ chia những vấn đề bản thân đang gặp rắc rối. Là một nhà tâm lý, cô còn đưa ra rất nhiều lời động viên, hiểu chính xác những cảm xúc mà những người đó đã trải qua, từ đó giúp họ vượt qua số phận."
Vì triệu chứng của Perry có thể xấu đi bất cứ lúc nào, cô không thể dự đoán tình trạng sức khỏe của mình trong tương lai. Tuy nhiên, cô luôn duy trì một thái độ tích cực và luôn hy vọng mọi thứ có thể tiến triển tốt trong tương lai.
"Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi luôn hi vọng rằng mọi thứ rồi sẽ tốt dần lên".
Cả cô dâu và chú rể đã lên kế hoạch cho “lần đầu” của nhau trong đêm tân hôn, thế nhưng họ không ngờ rằng chỉ...