Chuyện đoàn tụ khó tin nhờ ADN
Một người vợ thực sự chỉ biết đến chồng, nhưng khi xét nghiệm ADN đứa con chung lại không cùng huyết thống với bố. Câu chuyện "hi hữu" này hoàn toàn là sự thật…
Nhiều năm gắn bó với Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội (CGAT), cô Nguyễn Thị Nga (GĐ Trung tâm) chứng kiến không ít câu chuyện đoàn tụ giống như cổ tích mà nếu không phải người trực tiếp tiếp xúc, có lẽ chính cô cũng thấy khó tin. Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6, cô Nga có dịp hồi tưởng lại những cuộc đoàn tụ đầy xúc động mà mình đã tận mắt chứng kiến.
Đó là câu chuyện của vợ chồng anh Nguyễn Quốc T. (Tp. HCM) đã tìm được đứa con gái bị trao nhầm từ lúc mới sinh của mình và sống hạnh phúc hơn, sau khi gia đình "suýt" tan nát vì những nghi ngờ dường như vô lý nhưng hoàn toàn... có căn cứ. Là câu chuyện một người đàn ông vô sinh, sống độc thân nhưng đến cuối đời lại tìm ra một đứa con trai ruột thịt. Tất cả là nhờ người phụ nữ xinh đẹp, chung tình và bao dung mà ông đã yêu từ thời trai trẻ. Và một câu chuyện xúc động của người chồng tốt bụng đã lặn lội tìm con cho... vợ!
Chuyện về đứa con "chẳng giống ai"
Bé Hà Thu từ nhỏ đã cực kì xinh xắn và đáng yêu. Nét đẹp của cô bé càng lớn càng hiện rõ và… khác xa với bố mẹ mình. Bởi anh Nguyễn Quốc T. và chị Đào Kim H. (bố mẹ bé Thu) đều có “nhan sắc” hết sức bình thường. Từ niềm tự hào có đứa con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp; dần dần anh T. đã bắt đầu tỏ ra hoài nghi vì sự khác biệt quá nhiều giữa anh và bé Thu. Giờ đây, những lời khen của mọi người dành cho hai bố con không khiến anh vui như trước nữa. Ngược lại, anh tỏ ra vô cùng khó chịu vì cảm thấy như người ta đang mỉa mai mình vậy.
Những hoài nghi trong anh T. mỗi ngày một lớn hơn, khiến cho gia đình nhỏ trước đây đang sống vô cùng hạnh phúc giờ trở lên đục đục. Những buổi đi sớm về khuya, những lần say xỉn của anh T. ngày một nhiều do anh không biết “trút” tâm sự vào ai mà phải tìm đến rượu. Thế rồi, dường như không thể giải tỏa những khúc mắc trong lòng, anh T. lén lấy mẫu tóc của con gái mang đi xét nghiệm.
Những cuộc đoàn tụ "như trong cổ tích" ở Trung tâm xét nghiệm ADN.
Thật không ngờ, vì trước giờ vốn rất tin tưởng vợ nên anh T. đã “sốc nặng” khi kết quả phân tích ADN cho thấy bé Thu thực sự không phải con ruột của anh. Cầm tờ giấy xét nghiệm đập mạnh trước mặt vợ, anh uất hận gào lên: “Đồ dối trá!” Trong khi chị H. vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc bình tình lại, chị H. cũng bàng hoàng không kém. Chị không bao giờ tin rằng chồng có thể nghi ngờ mình đến mức phải đi xét nghiệm huyết thống với con gái. Trước nay anh vốn yêu thương và tin tưởng chị rất nhiều mà. Nhưng kìa, tại sao kết quả lại nói rằng bé Thu không phải con ruột của anh, trong khi chị chưa bao giờ biết đến người đàn ông nào khác ngoài chồng? Phải chăng bây giờ anh đã có người khác, và muốn bày ra trò này để rũ bỏ mẹ con chị?
Lập tức, chị thu dọn đồ đạc vào vali. Sáng sớm hôm sau, chị tất tả lo mọi thủ tục để chuyển trường cho con gái. Sau đó, hai mẹ con bay ra Hà Nội và ở lại trong căn nhà trước đây gia đình chị sống cùng nhau, trước khi cả nhà chuyển vào Sài Gòn để tiện cho công việc của chồng. Lúc họ chuyển đi, bé Thu mới tròn 3 tuổi.
Mất mấy tháng trời bé Thu mới dần quen với môi trường mới. May mắn là Thu được xếp ngồi cạnh Thảo – 1 cô bé dễ thương và thân thiện nên chẳng mấy chốc 2 bé trở nên thân thiết với nhau. Một hôm, Thảo mời cô bạn mới đến nhà dự sinh nhật và hết sức ngạc nhiên khi biết Thu cũng sinh cùng ngày cùng giờ với mình, lại ở cùng một nơi nữa. Thế là 2 cô bé bàn nhau sẽ tổ chức sinh nhật chung ở nhà của Thảo.
Tối hôm đó, chị Hòa (mẹ Thảo) đã vô cùng bất ngờ khi gặp Thu. Lý do là cả chị và cô em gái đều nhận thấy bé Thu giống hệt với chị hồi còn bé. Hai người thậm chí còn mang cả cuốn album cũ ra so sánh và nhận thấy họ đã không hề lầm. Quá bất ngờ vì nhiều sự trùng hợp đáng kinh ngạc, và bằng linh cảm của mình, chị thấy dường như bé Thu mới thực sự là con ruột của mình vậy. Phải chăng có sự nhầm lẫn nào ở đây? Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị Hòa bàn với chồng đi xét nghiệm ADN xem bé Thảo có phải là con ruột của họ không. Chiều ý vợ, anh Đức (chồng chị) cũng đồng ý, một phần vì anh cũng không sao giải thích nổi sự trùng hợp đặc biệt này.
Họ đã không quá bất ngờ khi kết quả cho thấy bé Thảo… không phải con ruột của mình. Sau đó, 2 người lập tức sang nhà chị H. để nói lại câu chuyện, và xin phép được lấy mẫu tóc của bé Thu đi xét nghiệm. Và kết quả là bé Thu mới chính là con ruột của vợ chồng anh Đức, còn bé Thảo lại là con ruột của chị H. Chuyện này chỉ có thể lý giải là do bệnh viện nơi 2 chị sinh trước đây đã… trao nhầm con của họ cho nhau. Không ngờ rất nhiều năm sau đó 2 đứa trẻ 1 nam 1 bắc lại ngồi cạnh nhau và phát hiện ra sự nhầm lẫn khủng khiếp này.
Cô Nga kể về những cuộc đoàn tụ "như trong cổ tích" mà cô chứng kiến ở Trung tâm CGAT
Cuối cùng thì gia đình anh T. và chị H. đã đoàn tụ sau khi những nghi ngờ được xóa bỏ. Giờ đây, cả bé Thu và bé Thảo đều có thêm một gia đình mới. Câu chuyện rắc rồi cuối cùng đã có một cái kết tốt đẹp không ngờ.
Người đàn ông trốn tránh hạnh phúc
Là người tốt tính, lại đẹp trai, cao ráo nhưng khi đã về già ông Hiển vẫn sống thui thủi một mình. Mặc cho người mẹ già hết lòng mong mỏi một đứa con dâu sau khi ông Hiển xuất ngũ, nhưng đến khi gần đất xa trời, mẹ ông vẫn chưa toại nguyện. Không ai hiểu vì sao ông nhất định từ chối chuyện vợ con, cho dù lúc mới trở về sau chiến tranh, đã có người con gái rất xinh đẹp, nết na vượt đường xá xa xôi mà đến với ông. Lý do chỉ mình ông biết và giữ kín, đó là một vết thương vì bom đạn đã khiến ông không còn khả năng làm bố. Nỗi đau này ông chẳng thể ngỏ cùng ai, nên đành ngậm ngùi để người con gái mình vốn yêu thương hết lòng ra đi, những mong cô ấy sẽ hạnh phúc.
Vậy mà chẳng ngờ, khi đã an phận với cuộc sống độc thân và nỗi cô đơn, quạnh quẽ, ông Hiển lại đột ngột có... một đứa con trai! Đó là khi đến dự cuộc họp mặt các cựu chiến binh sau nhiều năm xa cách, ông Hiển không thể ngờ có thể gặp lại người phụ nữ năm xưa đã đến tận nhà tìm mình và bị ông tránh mặt. Đó là người con gái trước đây ông từng yêu tha thiết. Vì gượng gạo, ông chẳng thể nói được câu nào với bà. Để đến cuối cùng, bà lại là người gợi chuyện trước.
Bà bảo: "Tôi đã từng rất hận ông vì không biết được lý do vì sao ông nhất quyết rời bỏ tôi, sau khi đã hứa hẹn chờ đợi. Nhưng giờ biết ông vẫn sống một mình, tôi nghĩ có lẽ tình cảm của ông với tôi đã không thay đổi. Vì vậy, tôi muốn cho ông biết một chuyện, rằng ông có một đứa con trai! Giờ nó đã trưởng thành rồi. Bấy lâu nay hai mẹ con tôi đã sống dựa vào nhau chứ không có người đàn ông nào khác cả..."
Quá bất ngờ và xúc động, ông Hiển đã khóc như mưa trước tấm chân tình của bà. Lúc này ông mới nói thật về bệnh tật của mình và trải lòng rằng ông làm thế vì không muốn bà phải khổ. Cuộc gặp gỡ quá đỗi nghẹn ngào, cả 2 người cũng rưng rưng xúc động. Ngay sau đó, bà đã gửi ông mẫu tóc của con trai để ông làm xét nghiệm. Kết quả đúng như bà nói, ông đã thực sự có một đứa con trai.
Giờ thì gia đình họ đã đoàn tụ trong niềm vui khôn tả. Ông Hiển nói, ông không chỉ hạnh phúc vì khao khát về một gia đình, một đứa con của mình cuối cùng như giấc mơ trở thành hiện thực. Ông còn vui vì mẹ ông đã có thể nhìn thấy thằng cháu nội trước khi nhắm mắt xuôi tay, đó là ước vọng của cả một đời bà. Vậy là, tuy muộn màng nhưng cái kết của câu chuyện thực sự viên mãn.
Người chồng nhân ái đi tìm con cho... vợ
Từng một lần lầm lỡ khi chưa tròn 20 tuổi, chị Thanh phải nuốt nước mắt chạy trốn khỏi bệnh viện ngay sau khi sinh con. Dù đau đớn nhưng không còn cách nào khác, bởi chị cần phải tiếp tục học để còn có chút hi vọng mong manh cho cuộc đời phía trước. Chị không thể làm bố mẹ đau lòng và cũng không có khả năng để nuôi con lúc ấy. Chỉ mong con được che chở bởi một bàn tay nhân ái nào đó…
3 năm sau, chị Thanh sống trong dày vò và ân hận. Nhiều khi chị đã nghĩ đến cái chết để giải thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ của mình. Nhưng nghĩ đến đứa con đang bơ vơ, chị lại có thêm động lực để sống. Phải, nhất định chị sẽ tìm lại con.
Chị ra trường, đi làm và chuẩn bị kết hôn. Người đàn ông ấy mang lại cho chị tình yêu và sự tin tưởng, tôn trọng. Vì thế, trước khi cưới, chị đã không giấu anh về những góc khuất của cuộc đời mình. Thật đau lòng, nghe xong chuyện anh im lặng và quay đi. Chị tưởng như mình đã mất anh mãi mãi, bởi khó có người đàn ông nào chấp nhận một quá khứ như vậy. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chia tay, vậy mà chị vẫn suy sụp đến mức ốm liệt giường.
Lúc này, anh bỗng quay lại và nắm tay chị thật chặt. Chị đã khóc thật nhiều vì biết anh đã có thể chấp nhận cả quá khứ của mình để ở lại bên nhau. Chị nhủ sẽ hết lòng vì anh đến hết cuộc đời. Bên anh, những ngày tháng của chị đã rất ngọt ngào.
Nhưng cơn ác mộng về đứa con gái tội nghiệp cứ ám ảnh chị mỗi đêm. Chị mơ thấy con đang ngã xuống vực sâu và thảm thiết gọi mẹ. Chị đã hét lên đến mức anh phải giật mình thức giấc. Rất nhiều đêm như thế, dường như cơn ác mộng của chị không bao giờ chấm dứt.
Thương vợ, anh lặng lẽ đi tìm đứa bé. Anh biết rằng nếu không có nó, chị sẽ chẳng bao giờ có thể hạnh phúc được. Sau những ngày gian nan đi khắp các nơi theo thông tin của bệnh viện nơi chị sinh cung cấp, cuối cùng anh cũng tìm được con cho chị. Cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN trên tay, chị Thanh đã gục vào vai chồng mà khóc không thành tiếng. Vậy mà lần trước khi đến bệnh viện sản để tìm con, vô tình gặp anh ở đó chị đã nghi ngờ rằng anh… có người khác! Vì đàn ông đến mấy nơi đó thì còn việc gì khác ngoài…chăm con của bồ đâu. Nhưng hóa ra lần đó anh đến để tìm thông tin về con cho chị.
Giờ, niềm hạnh phúc của chị được nhân đôi khi vừa tìm thấy con, lại có được người chồng vô cùng tốt bụng. Chị bảo, tuy anh không sinh ra con bé, nhưng anh là người cha, người chồng tuyệt vời nhất trên đời.
Ghi theo lời kể của bà Nguyễn Thị Nga (Giám đôc Trung tâm CGAT)