“Chú lính chì” mắc ung thư vẫn mơ làm CSGT trước lúc mất
Sáng 4/11, Phòng CSGT (PC67) Công an TP Đà Nẵng đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình em Đỗ Tuấn Dũng (10 tuổi) vừa mất vì ung thư máu.
Đại tá Lê Ngọc thắp nén hương lên ban thờ người "đồng đội" đặc biệt của mình. Ảnh: Tấn Việt
“Dũng là đồng đội của chúng tôi”
Dâng nén hương lên ban thờ bé Dũng, các chiến sĩ CSGT không cầm được nước mắt, nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của cậu bé lạc quan ngày nào còn luôn miệng muốn được làm CSGT giúp mọi người tránh khỏi TNGT.
Nép mình bên cạnh ban thờ, chị Nguyễn Thị Thùy Hương (SN 1969, mẹ Dũng) nấc từng cơn trước mất mát to lớn. Căn nhà nhỏ tại quận Liên Chiểu của gia đình chị đã cho thuê để lấy tiền cùng con chống chọi với bệnh tật.
Chồng vừa mất vì đột quỵ cách đây gần 3 năm, giờ chị Hương lại phải lìa xa đứa con trai bé bỏng, ban thờ con gửi tạm nhà chị gái, nỗi đau của người mẹ không gì bù đắp được.
“Cách đây 3 tuần, Dũng lên cơn sốt nên được đưa vào cấp cứu rồi phải chuyển qua phòng hồi sức của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng điều trị. Đến rạng sáng 3/11, Dũng thở yếu và mất vào trưa cùng ngày” – chị Hương kể và cho biết, khi nhắm mắt, hai hàng lệ vẫn chảy trên gò má của Dũng.
Trước lúc mất, Dũng vẫn muốn được 1 lần ngồi lên xe đặc chủng của CSGT, tự mình hô rõ “mọi người hãy tham gia giao thông đúng quy định, góp phần giảm thiểu TNGT. Cảm ơn mọi người”.
“Dẫu chỉ một ngày được làm CSGT nhưng trong lòng chúng tôi Dũng đã là một người đồng chí, đồng đội thân thương". Ảnh: Tấn Việt
Viết vào sổ tang, Đại tá Lê Ngọc bồi hồi:“Dẫu chỉ một ngày được làm CSGT nhưng trong lòng chúng tôi Dũng đã là một người đồng chí, đồng đội thân thương. Ước mơ giờ đây đã khép lại. Số phận đã không cho em được sống trọn vẹn với khao khát của bản thân. Em để lại trong lòng mọi người hình ảnh một cậu bé với nghị lực sống mạnh liệt và một ước mơ cao cả, tuy mang trọng bệnh vẫn kiên cường vượt lên số phận… Có ai biết trong đau thương lại có tự hào. Vĩnh biệt Dũng – người "đồng chí" đặc biệt, người đồng đội thân thương”.
Theo PC67 Đà Nẵng, đơn vị cắt cử chiến sĩ thay ca túc trực tại gia đình phụ giúp hậu sự và quyên góp mỗi người 1 ngày lương hỗ trợ cho gia đình.
Cộng động mạng xót thương
Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh Dũng trong sắc phục CSGT với nhiều lời chia buồn, tiếc thương sâu sắc.
Chị Hương tiều tụy sau hơn 1 năm cùng con chống chọi với bệnh tật. Ảnh: Tấn Việt
Bác sĩ Lê Na, người trực tiếp điều trị cho Dũng viết trên Facebook: “Chàng trai 11 tuổi thường hay nói rằng con thích làm cảnh sát vì muốn được bắt những tên tội phạm, và được mặc đồ đẹp nữa. Được làm cảnh sát cậu vui hơn hẳn, mỗi khi gặp tôi, cậu cười tít mắt, miệng líu lo hết kể về chú Hoàng đẹp trai lấy ven cho Dũng không đau, rồi mách cô nào đó đâm Dũng mấy nhát.
Dũng phải giảm cân thôi bác Na à, mập quá sợ mặc đồ công an mất đẹp". Hôm nay chúng tôi đã mất em thật rồi. Thương em nhưng bất lực, không biết phải làm sao. Tôi luôn tự động viên rằng cái chết chỉ là em đang ngủ 1 giấc dài ở đó không còn gì đau đớn nữa. Em đang mơ giấc mơ đẹp, phải không?”.
Vĩnh biệt "chú lính chì" Đỗ Tuấn Dũng. Ảnh: Tấn Việt
Nguyễn Bích Vân, một tình nguyện viên tại Đà Nẵng chia sẻ: “Giấc mơ của con đến đây xin được khép lại. Tuổi thơ của con đã luôn phải sống trong bóng tối và bệnh tật. Người cha đã ra đi sau cơn đột quỵ cách đây 2 năm và nay con cũng rời bỏ người mẹ tảo tần sớm hôm bên con. Sẽ không còn được thấy nụ cười rạng rỡ của con khi con được làm một chú CSGT gìn giữ TTATGT, không còn được nghe tiếng nói bi bô của con những lúc thỏ thẻ bên mẹ”.
Đỗ Tuấn Dũng (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), bệnh nhi ung thư máu là nhân vật chính trong sự kiện hiếm có vào sáng 21/11/2015, ngày sinh nhật em. Sáng hôm đó, từ ngoài cổng bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đại tá Lê Ngọc ngồi trên ôtô dẫn đường tiến vào sân.Theo sau ông là các chiến sỹ CSGT lái môtô vào đỗ ngay ngắn.
Thời khắc ấy, Dũng được chính Đại tá Ngọc mặc lên người bộ cảnh phục, đội mũ kê-pi ngay ngắn. Nhận từ tay “thần tượng” của mình chiếc còi, gậy ma-trắc, quân hàm chiến sỹ bậc 1; cậu bé mới 9 tuổi dõng dạc chào mọi người theo điều lệnh rồi bắt đầu hai tiếng “tuần tra” như đúng ước nguyện của em.