Căn bệnh khiến người phụ nữ cô đơn đến suốt đời, không thể ôm ai
Suốt 13 năm, một người phụ nữ người Tây Ban Nha này phải sống trong một chiếc lồng kính. Đây chính là nơi an toàn nhất để bảo vệ cô khỏi những mối nguy hại từ bên ngoài.
Juana Munoz, 53 tuổi ở Cadiz, Tây Ba Nha được chẩn đoán có 4 căn bệnh đang đe dọa đến tính mạng của cô. Đó là nhạy cảm hóa học (MCS), nhạy cảm với điện, đau cơ, hội chứng mệt mỏi mãn tính. Chính vì thế, không còn cách nào khác ngoài việc cô phải tự cô lập mình trong một chiếc lồng kính 25 mét vuông này.
Juana Munoz không thể rời khỏi chiếc lồng kính, nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định thì cô sẽ phải đối mặt với cái chết. Bất kỳ ai đến thăm cô cũng đều phải tắm bằng cách sản phẩm tự nhiên, không chứa chất hóa học và bắt buộc phải mặc áo quần bằng cotton hữu cơ.
Tuy nhiên, đó không phải là điều Juana Munoz khổ sở nhất. Điều cô cảm thấy đau đớn nhất chính là không thể chạm người thân trong gia đình. Cô không thể tùy tiện ôm bất kỳ ai, 2 đứa con của cô chỉ được phép ôm 2 lần trong năm, và phải mất vài ngày để chuẩn bị.
Juana kể lại rằng cơn ác mộng của đời mình bắt đầu từ 29 năm về trước. Khi chồng cô thu hoạch khoai tây trồng trước nhà, cô đã chạm tay vào những củ khoai này, đột nhiên môi và mắt trở nên sưng đỏ khiến cô phải đến bác sĩ ngay lập tức. Sau khi tới bệnh viện, toàn bộ cơ thể cô bắt đầu sưng to và trông không khác gì con quái vật.
Juana được điều trị bằng corticosteroids để thải độc tố ra khỏi cơ thể. Kể từ đó, bất kể lúc nào cô tiếp xúc với hóa chất cũng đều khiến cô bị nôn mửa, mệt mỏi, kích ứng da, ngạt thở, và nhiều phản ứng dị ứng khác nhau.
Cô nhớ lại rằng khoai tây đã được phun thuốc trừ sâu, loại thuốc này đã kích hoạt tính nhạy cảm trên da của mình. Tuy nhiên, cô không tiết lộ tên của nó vì không muốn dính dáng đến pháp luật.
Hằng ngày Juana phải đối mặt với những cơn đau cơ, khó thở, lở loét trên da và mệt mỏi triền miên. Nhưng trên hết, cô đã cố gắng chịu đựng chống chọi lại với bệnh tật, cô muốn mọi người nâng cao nhận thức về căn bệnh MCS mà cô đang mắc phải.
Đối với chúng ta, ôm là một cử chỉ đơn giản, dễ dàng nhưng với những người như Juana thì đó là một niềm mơ ước, một động lực để cô cố gắng mỗi ngày.
Chỉ 15 ngày sau khi hai mẹ con xuất viện về nhà, làn da non nớt của bé Ramesh bắt đầu bị lột dần.