Xuân Hinh: Tôi mà đẹp chết với tôi

Nhiều nghệ sĩ hài rất "kỵ" bị gọi là hề vì nghe không sang, nhưng nam danh hài xứ Bắc tự nhận mình là hề, miễn sao mang lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người.

Nếu có ước muốn trong cuộc đời, Xuân Hinh không ước mình làm quan, anh mong mình đừng có lùn và xấu. Anh nói, tiền biết thế nào cho đủ.

Già rồi, dễ tính lắm

- Năm nào cũng thế, cứ đến dịp cuối năm lại thấy anh rất đắt show. Xem ra tình hình suy thoái không ảnh hưởng gì đến danh hài Xuân Hinh?

- Làm đĩa bây giờ có nhiều cách lắm. Một người chỉ có 100 - 200 triệu đồng cũng làm được nhưng phải có tài trợ, vì tình hình năm nay rất khó khăn. Cát-xê của tôi vẫn như năm ngoái, nhưng tính ra như thế cũng là bị tụt, giá cả tăng cao mà thu nhập đứng nguyên là thụt lùi. Nếu nhà sản xuất có bị lỗ, tôi trả lại, đơn giản. Mỗi khi đi show cũng thế, không may mưa gió, tôi trả lại tiền cho nhà tổ chức đỡ buồn.

- Sao anh dễ tính thế?

- Bây giờ tôi già rồi, dễ tính lắm.

Xuân Hinh: Tôi mà đẹp chết với tôi - 1

Nghệ sĩ Xuân Hinh trên sân khấu.

- Hay là vì cát-xê của anh ít quá nên không muốn lấy?

- Cát-xê nhiều hay ít tôi cũng cho hết. Nếu họ ngại, tôi lấy một nửa. Họ đứng ra tổ chức vất vả, lỗ, tôi là nghệ sĩ tham gia phải chia sẻ.

- Vợ anh không cằn nhằn ở nhà đang thiếu thốn, công sức lao động phải biết giữ gìn sao?

- Vợ tôi không để ý nhiều, chỉ cần đủ cơm cà dưa cá là được.

- Vợ anh cũng dễ tính nhỉ?

- Nói chung nhà tôi ai cũng dễ tính, từ chồng, vợ, đến con cái. Cả nhà gặp nhau là vui như Tết. Vợ chồng bây giờ nhìn thấy nhăn nhúm cả rồi, hơi sức đâu dằn vặt nhau nữa.

- Nghe đồn anh có nhiều đất cát lắm, có ô tô nhưng chỉ khi nào về quê mới đi, còn bình thường vẫn đi xe máy để... giấu giàu?

- Sắp đến tuổi đi xe đạp điện, ô tô đi đâu tôi thuê. Bây giờ nhiều đất chỉ chết chứ sung sướng gì mà bảo là giàu.

- Hóa ra chỉ là đồn thổi?

- Nghệ sĩ làm gì có nhiều tiền để tậu đất, "miệng dân sóng biển", chỉ là đồn thổi thôi. Đầu tôi chỉ có đạn là chính. Nhiều nghệ sĩ cát-xê thấp lại cứ bốc phét lên là cao cho nó "oai". Cát-xê được 2 triệu đồng, đi xe mất 1,8 triệu đồng về uống nước là hết. Nghệ sĩ như con gà, tôi đã nói từ bao nhiêu năm. Mở cửa ra là ghẹ ghẹ cục cục, bán cháo phổi, buôn nước bọt, gọi là hà tiện cũng có một chút nay mai già đỡ phiền hà đến con cháu là mừng.

- Thế bây giờ anh tích cóp được những gì rồi?

- Tôi tích cóp được gì bây giờ cũng phải giấu, nói ra là lộ. Con cái thấy bố mẹ đếm tiền xoèn xoẹt, không học hành chết à? Bao giờ hai tay run run, giọng lẩy bẩy: "Con ơi đưa cho bố cốc n...ứ...ơ..c" mới biết là có cái gì.

Xuân Hinh: Tôi mà đẹp chết với tôi - 2

Gia đình Xuân Hinh.

Dại với phụ nữ

- Năm nào anh cũng đóng với Thanh Thanh Hiền, thế có ai chê là bị cũ không?

- Năm nay tôi đóng với Vân Dung trong Con hư tại bố, Hồng Vân là Chiếc gương của giời, Tìm vợ mất tích. Mỗi người có một cái duyên khác nhau. Tôi đóng với nhiều người lắm, Thanh Ngoan, Minh Vượng... Mỗi chị có sự đằm thắm riêng, mặc dù mặt các chị cũng đều rúm hết cả (cười).

- Anh thấy ai hợp với mình nhất?

- Diễn với ai cũng hợp, mỗi người một vẻ. Chị nào cũng thấy thích. Nếu cũ lại chuyển sang chị khác là thành mới. Hết mới lại chuyển sang chị kia, cũng thành mới. Người nghệ sĩ không phải tài hoa quá để vai nào cũng có thể đóng được. Ví dụ sắp tới tôi đóng Thạch Sanh, chắc chắn sẽ không thể hợp như người trẻ có múi, có cơ bắp nổi cuồn cuộn. Người ta 6 múi, mình "6 bụng" để đọ với "công chúa" Minh Vượng.

- Anh cứ văn vẻ thế này, chắc được nhiều phụ nữ mê lắm?

- Tôi cứ hay dại, hay vấn vương với phụ nữ, kể cả là những cô to đùng, cô chân như que kem...

- Nghĩa là anh thích những cô chân dài, bốc lửa?

- Tôi là người ưa cái đẹp, thích nhưng nhìn ngắm. Ở nhà là chính, không có giăng hoa. Nhiều khi người ta cứ làm mình vấn vương, chỉ mong người ta "dở hơi" để mình "dở mặt", khỏi phải gặp mà không được.

- Anh chủ động "dở mặt", vấn vương làm gì cho khổ mình khổ người?

- Tôi lại không "đểu" được. Sợ nhất là vấn vương lại xảy ra việc mệt, nhưng nhỡ có vấn vương, xảy ra việc cũng tốt chứ sao, nhỉ?

- Nói như thế nghĩa là anh đang phải trốn sự vấn vương?

- Làm gì có, người tôi xấu thế này, chiều cao khiêm tốn. Tôi mà đẹp cũng chết với tôi.

- Vợ anh cũng hiền lành, không ghen tuông?

- Vợ tôi nói, đi đâu cũng phải mang vàng về. Tôi bảo tôi làm gì có vàng mang về. Một cây với hai chỉ là "vàng" đấy còn gì.

- Vợ anh khôn nhỉ?

- Cô ấy chơi thế mới ác. Tôi gặp đúng cao thủ. Cơ bản là vợ vớ được người tốt quá, đi ra đi vào, thấy vấn vương lại quay lại.

Xuân Hinh: Tôi mà đẹp chết với tôi - 3

Xuân Hinh trong tác phẩm Người ngựa, ngựa người.

Buôn chó chó ghẻ, buôn gà gà toi

- Tôi nhớ mấy năm trước anh có chia sẻ mở một địa điểm âm nhạc chuyên về hát chèo, là chỗ để anh em nghệ sĩ sinh hoạt nghề nghiệp. Đến giờ, anh vẫn chưa thực hiện mong muốn đó. Vì sao vậy?

- Tôi có tuổi rồi, nhiều khi cũng muốn làm nhiều thứ nhưng lằng nhằng lại thôi. Tôi để sức nghỉ ngơi, diễn được ngày nào tôi diễn, làm nữa người ta lại nghĩ mình tranh ăn với bọn trẻ.

- Chắc anh phải làm nghề khác để đảm bảo cuộc sống, vì nghe nói anh có con học ở bên Mỹ?

- Nghệ sĩ buôn chó chó ghẻ, buôn gà gà toi. Chúng tôi chẳng làm cái gì được ngoài nghề của mình. Con gái lớn của tôi đang du học ở Mỹ nhưng cháu thi được học bổng, vợ chồng tôi không phải chu cấp nhiều, cháu có ý thức tiết kiệm. Ngoài ra, cháu còn biết làm thêm để có tiền học hành. Đứa con thứ hai đang học lớp 8. "Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào".

Tôi xác định làm hề, không muốn làm quan

- Danh hài Chí Trung từng tổng kết, vợ chồng nhà ai cũng một đôi lần để đơn ly hôn ở trong ngăn kéo. Không biết với gia đình anh thì sao?

- Nhà tôi không có chuyện đó. Tôi chịu nhịn phụ nữ lắm. Vợ tôi bảo: "Chả được tiền nong gì chỉ có mất, hơi đâu điên". Làm hề thôi làm quan, làm quan thôi làm hề. Tôi xác định làm hề mua vui cho thiên hạ.

- Xung quanh anh vẫn có người vừa làm hề, vừa làm quan được đấy?

- Mỗi người tự thấy hài lòng với mình là được. Trong nhà vợ chồng đón được ý nhau, con cái nghe lời là hạnh phúc. Nghiệp của mình chỉ như thế, bon chen làm gì.

- Trong số những tác phẩm của mình, anh tâm đắc vở nào nhất?

- Tác phẩm lớn nhất trong cuộc đời tôi là hai đứa con. Còn tiền tài biết thế nào là đủ. Con người vốn lòng tham vô đáy, có cái nhà lại muốn xe, có xe lại muốn cái khác. Nghĩa là tham suốt đời.

Với tôi, hạnh phúc nhất là khi về già, con hỏi: "Bố có khỏe không?", "Bố thèm cái gì để con mua?". Tiền đó có khi vẫn là tiền của mình nhưng nó biết hỏi như thế nghĩa là cũng xuất phát từ tấm lòng mới nói được. Nếu nó đưa cho mình một đống tiền chưa chắc đã thích, vì có đi được nữa đâu mà cần tiền. Lúc đó người già cần tình cảm hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Gia đình
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN