Trương Nam Thành: Làm 10 chỉ dám xài 2
"Thèm tô phở lắm nhưng 2 - 3 ngày sau mới dám đi ăn. Tiền làm được đều gửi hết vào ngân hàng. Hôm nào lỡ xài tiền nhiều thì tôi đều ghi lại để hôm sau tiêu ít lại bù vào...", á quân "Bước nhảy hoàn vũ" chia sẻ cách xài tiền bị chê là quá tằn tiện của mình.
Phải có chút nhăn nhó, méo mó, người ta mới muốn tìm hiểu về mình
- Tự lên lịch hẹn và tới buổi phỏng vấn một mình, vậy là sau Hà Quốc Đại, anh vẫn chưa có người quản lý mới?
- Tôi biết còn có rất nhiều người trong showbiz luôn yêu mến, giúp đỡ tôi và người quản lý cũ không phải là duy nhất. Tôi chưa vội quyết định gì hết.
- Anh không còn thấy yên tâm khi giao phó công việc quản lý thông tin, hình ảnh của mình cho một người khác nữa sao?
- Có quản lý tốt chứ, khi tôi bận, họ sẽ sắp xếp mọi thứ để tôi chuyên tâm cho công việc. Nhưng mặt trái là người đó sẽ nắm được hết tính cách, đường đi nước bước của mình... điều đó có thể rất dở lúc cơm không lành canh không ngọt. Tôi không phải là chim sợ cành cong nhưng qua sự việc vừa rồi, tôi thấy mình nên tự đôn đốc và sắp xếp công việc.
Trước cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, hầu hết các bài phỏng vấn tôi đều do người quản lý trả lời, tôi chỉ xem lại và thêm bớt những ý mình muốn. Dĩ nhiên những bài viết đó, khi các bạn đọc sẽ rất hay nhưng đó không phải là tôi. Có rất nhiều câu hỏi mà tôi biết chắc, nếu chỉ để mình tôi trong không gian không có anh ấy, tôi sẽ không biết cách trả lời.
- Anh thừa nhận sự non trẻ đôi khi khiến anh không biết phải trả lời một số câu hỏi như thế nào. Nếu không có quản lý, anh không sợ lúc nào đó sẽ... lỡ miệng làm hại đến hình ảnh của mình?
- Chắc chắn thời gian đầu sẽ có vấp váp, nhưng tôi vẫn muốn tự mình phải ngồi xuống làm việc với đối tác chứ không ỷ lại vì có người đứng sau giúp đỡ. Nếu cần, tôi sẽ nhờ những cô chú lớn tuổi trong nghề tư vấn nên làm thế nào. Bản thân tôi còn trẻ, cách trả lời phỏng vấn có thể nhạt, sẽ không được hoa mỹ hay sâu sắc nhưng tôi tự tin vì đó là con người thật của mình.
- Từ sau khi sự việc xảy ra, có bao giờ anh suy xét xem thực ra lý do dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ của anh và quản lý cũ bắt nguồn từ đâu không?
- Tôi đã suy nghĩ nhiều. Tôi còn trẻ, tôi đâu thể suy nghĩ thấu đáo như những người lớn tuổi hơn, chưa kể sự hiếu thắng mà bất kỳ đứa con trai mới lớn nào cũng có. Có những câu đôi khi tôi buột miệng nói ra không kịp suy nghĩ và người ta thu lại để trong đầu của họ là chuyện khó tránh khỏi.
- Vậy thực sự có chuyện từ ngày nổi tiếng anh trở thành kẽ tự mãn, hay trễ hẹn, thất hứa và vô ơn?
- Tôi biết mình đang ở đâu và vị trí nào. Tôi không phải ngôi sao quá nổi tiếng, chỉ là sau vài cuộc thi tôi có được một chút danh hiệu đủ để làm việc trong nghề. Tôi đâu thể ỷ lại danh hiệu đó, vì năm nay có tôi năm sau sẽ có người khác thôi. Nếu tôi để cho người ta ác cảm về mình thì khi có người mới, người ta đâu chọn tôi nữa.
Hôm nay, tôi trễ hẹn với chị 15 phút vì tôi phải chuẩn bị đồ cho buổi chụp hình, tôi đã phải ái ngại nhắn tin cho chị. Chuyện cũ tôi không muốn khơi lại, chỉ muốn nói cho rõ, việc không gặp nhà thiết kế Long Dũng là do tôi tham gia chương trình của anh Đàm Vĩnh Hưng ở Hà Nội, sau đó chuyến bay về Sài Gòn bị dời lại. Trên máy bay tôi đâu thể nhắn tin hay gọi điện. Đó là trục trặc nhỏ ngoài mong muốn, còn những cuộc hẹn khác tôi luôn tranh thủ đến đúng giờ, vì tôi biết để gặp tôi, người ta cũng phải sắp xếp công việc, thời gian.
Ờ thì tôi là trai thành phố, tôi có một chút thành công nên đôi khi tự mãn hay hơi kiêu kiêu một tí, tôi mà không thừa nhận điều này là tôi bậy (cười). Nhưng đó đơn giản chỉ là "đôi khi" thôi để cái tôi của tôi biết mình đang ở đâu. Còn bản thân tôi luôn cô gắng giữ ấn tượng tốt trong lòng mọi người, ai mà không muốn mình được khen dễ thương, có ai muốn trở thánh kẻ đáng ghét đâu.
Nhưng giờ anh có thể là "kẻ đáng ghét" trong mắt một số người đấy!
Con đường tôi đi cho tới hôm nay luôn trải hoa hồng và đây là vấp ngã đâu tiên tôi gặp phải từ ngày vào nghề. Tôi buồn, hụt hẫng và tiếc vì tôi nghĩ chuyện hoàn toàn có thể giải quyết nội bộ thì lại trở nên ì xèo trên mặt báo cho người ta bàn tán, đánh giá. Nhưng cuối cùng cũng cảm ơn vấp váp này vì dù trong câu chuyện tôi là người có lỗi hay không thì nó cũng giúp tôi lớn lên, giúp tôi biết mình cần phải tự lập.
- Nếu Hà Quốc Đại cho rằng anh thay đổi thì trước khi mọi chuyện lên mặt báo, anh ấy có từng góp ý hay trò chuyện với anh không?
- Tôi biết mọi chuyện trước hai ngày, chúng tôi có trò chuyện chia sẻ rất nhiều, nhưng có lẽ anh ấy đặt danh dự của mình lên cao hơn. Thật lòng, dù có là một ngày làm quản lý, tôi vẫn rất trân trọng tình cảm đã có giữa chúng tôi chứ đừng nói một thời gian dài gắn bó. Tôi gửi tới anh ấy lời cảm ơn chân thành nhất của mình vì những gì anh ấy đã giúp tôi. Để có được như hôm nay, tôi biết mình phải chịu ơn anh ấy không ít.
- Sau khi vụ việc trở nên ầm ĩ trên báo, mối quan hệ của anh với quản lý cũ như thế nào?
- Chúng tôi đã bình thường trở lại, nhưng có lẽ sau chuyện này, cả hai cùng giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. Chỉ công việc thôi, còn thân thiết như ngày xưa thì... dừng. Bây giờ, tôi làm bất cứ điều gì cũng nghĩ tới hậu quả trước, xem việc mình làm đúng hay sai, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói (cười).
- Scandal lần này đã khiến hình ảnh một Á vương đang đẹp đẽ trở nên méo mó trong lòng khán giả nhưng tôi thấy anh vẫn khá bình tĩnh?
- Có lẽ những gì tôi gây dựng được từ sau cuộc thi Manhunt International và Bước nhảy hoàn vũ sẽ sứt sẹo đi một ít. Con người không ai hoàn hảo, đôi khi cũng phải có chút nhăn nhó, méo mó, người ta mới cảm thấy muốn tìm hiểu về mình... cứ nghĩ vậy đi (cười). Tôi chỉ mong ai từng làm việc, tiếp xúc với tôi sẽ nhìn qua những vết nhăn đó và thấy rằng: "À, Thành nó không phải người như vậy".
Ngay từ khi mới vào nghề, tôi đã mong không có scandal nào trong sự nghiệp của mình, nhưng mọi thứ dù muốn hay không cũng đã xảy ra. Bây giờ, tôi chỉ có thể tiếp tục làm việc thật tốt, dùng thành quả để chứng minh những điều người ta nói hôm nay là sai thôi.
Cách xài tiền của tôi, người ta nghe sẽ nói tôi... khùng
- Gần đây, anh khá chuyên tâm học diễn xuất, có phải anh tính chuyển hướng sang sân khấu kịch nói?
- Lúc mới vào trường Sân khấu Điện ảnh, thú thực tôi không thích đóng kịch lắm, chỉ thích phim. Nhưng chú Thành Lộc dù chưa biết tôi là ai vẫn tin tưởng giao vai cho tôi. Ban đầu tôi cảm thấy rất lo lắng vì tôi là người mới, trình độ diễn xuất so với các cô chú trong Idecaf thua xa quá. Chỉ cần tôi diễn không tốt thì cả vở sẽ bị phá hỏng ngay.
Vì vậy, tôi luôn cố gắng hết sức để diễn xuất tốt và không bị la (cười). Bây giờ, tôi tập nhiều, diễn nhiều, nhận được những tràng vỗ tay của khán giả, dần dần tôi cảm thấy yêu thích việc đóng kịch. Nếu được, tôi muốn tham gia nhiều hơn bên sân khấu kịch nói.
- Khá thành công trong "Bước nhảy hoàn vũ" (2012), sao anh lại nghĩ tới sân khấu kịch chứ không thừa thắng xông lên trong lĩnh vực nhảy múa?
- Sau cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, tôi đã định thi So you think you can dance, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ người ta nói mình tham quá. Đó là chương trình dành cho người mới, không lẽ tôi đã thi cuộc thi dành cho người nổi tiếng rồi lại còn chạy qua giành với người ta. Tôi thích được nhảy lắm nên có nói với chị Phương Thanh, chị Anh Thư, chị Minh Hằng... nếu có chương trình gì đó cần nam vũ đạo, tôi sẽ tham gia mà không lấy một đồng cát-xê nào hết, chỉ cần được nhảy.
- Chỉ cần nhảy mà không cần cát-xê thì bao giờ anh mới sắm nhà lầu, xe hơi được (cười)?
- Thực ra tôi chẳng thiếu thốn, không tiêu xài nhiều nên không nhất thiết phải kiếm tiền từ mọi chương trình mình tham gia. Gia đình tôi ở thành phố nên không phải trang trải nhiều cho nhà cửa, xe cộ. Tôi không có thói quen mua hàng hiệu đắt tiền, áo quần của tôi đa phần là đi may. Thứ đắt tiền nhất tôi sắm cho mình tới bây giờ là chiếc iPad. Ngay cả cái điện thoại này tôi cũng xài 2 - 3 năm rồi chưa đổi. Tiền kiếm được tôi thường đem gửi ngân hàng để dành cho việc học và lo cho gia đình sau này. Tiền lãi dùng để lo chi phí xăng xe, điện thoại, mua sắm...
- Thanh niên 21 tuổi đã biết gửi tiền kiếm được vô ngân hàng để lo cho gia đình sau này chứ không sắm sanh hàng hiệu, trong giới showbiz có lẽ anh là... hàng hiếm?
- Vậy sao? Tôi nghĩ tôi đơn giản là người biết chi tiêu. Làm được bao nhiêu tiền tôi đều ghi lại hết. Ngày nào lỡ xài nhiều quá tôi cũng ghi lại để nhớ và hôm sau xài ít lại bù vào. Tôi biết thời điểm này tôi có thể kiếm tiền được, nhưng chắc chắn sau này có ai hơn tôi, show đâu có đến với tôi nữa. Lúc đó, tôi biết lấy đâu ra tiền để lo cho cuộc sống, vậy sao bây giờ không dành dụm đi.
Cách xài tiền của tôi, đôi khi người ta nghe sẽ nói tôi... khùng. Ví dụ như sáng nay thèm ăn phở nhưng tôi sẽ không ăn liền mà chờ 2 - 3 ngày sau, khi nào thèm thật thèm mới đi ăn cho đã, có khi ăn 2 - 3 tô luôn để mấy tuần sau mới... thèm lại.
- Thèm tô phở mà để 2 - 3 ngày mới đi ăn, nghe có vẻ hơi... bủn xỉn?
- Tôi nghĩ cái gì xài đúng mình xài. Kiếm 10 mà xài 2, 3 mới mong dành dụm được, còn kiếm 10 mà xài 5, 6 coi như lỗ rồi. Không xài phí đâu phải là tính xấu, nó cho thấy mình trân trọng đồng tiền mình kiếm ra. Những thứ mua bằng tiền đi diễn, tôi luôn giữ cực kỳ cẩn thận. Đôi giày đi diễn về tôi luôn đánh bóng, lau sạch, xịt dầu thơm, bỏ bịch cất vào hộp cẩn thận.