Trịnh Công Sơn - Nhớ về một người thầy
Người đời nhắc đến Trịnh Công Sơn với tư cách là một con người nhạc sĩ, nhưng cả cuộc đời ông vẫn tự hỏi: “Tôi là ai, là ai…?”. Và trong phần đời ông có bóng dáng của nghề giáo.
Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, đêm nhạc xưa và những tình khúc Trịnh Công Sơn diễn ra vào 20h ngày 19, 20/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ được các ca sĩ Hồng Nhung, Thu Minh, Tấn Minh… hát để nhớ về một người thầy.
Bóng dáng người thầy
Đã hơn 1 thập kỷ người thầy giáo - nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn khuất núi, những ấn tượng về ông vẫn còn nguyên vẹn như thuở nào. Với Huế, Trịnh Công Sơn như một công dân danh dự, còn với Đại học Huế, Trịnh Công Sơn như một người “anh” thân thương với mọi thế hệ.
Trong tâm trí của những học trò thuở ấy: “Thầy Sơn đến trường trên chiếc xe đạp quốc màu trắng, áo xanh da trời nhạt, quần Jeans trắng, mũ phớt trắng và cặp kính cận gọng đồi mồi… Bao nhiêu năm rồi, trong ký ức những con người của một thời Đại học Huế đã xa vẫn hiển hiện bóng hình người thầy, người nhạc sĩ tài hoa nổi bật trên sân trường Đại học Khoa học buổi sáng ngày hôm ấy.
Thầy khoan thai bước lên bục giảng trong sự đợi chờ háo hức của hàng trăm sinh viên trẻ ngồi kín giảng đường C. Ai cũng mong và tin là sẽ được nghe thầy Sơn giảng về từng bài hát mà giai điệu và ca từ thì rất riêng, không thể lẫn lộn với ai mà thầy đã viết cho mình, cho người, cho đời…”.
Những đôi mắt lấp lánh, cổ ngẩng cao để nhận cho bằng hết lời nói nhỏ nhẹ của thầy.
Thầy làm việc rất nghiêm túc, đến đúng giờ. Đặc biệt thầy Sơn không hút thuốc trong suốt buổi dạy, có lẽ đó là chịu đựng lớn nhất của một người nghiện thuốc như thầy trong một ngày. Chữ viết trên bảng đẹp, trình bày trang nhã mẫu mực, phản ánh phong cách sư phạm của một thầy giáo đã từng học và tốt nghiệp từ trường sư phạm Quy Nhơn vang tiếng một thời của miền Trung.
Thỉnh thoảng thầy dừng lời giảng, mời một ai đó đứng lên xướng âm một đoạn ngắn trong bài hát tự chọn. Thầy tỏ ra lơ đãng khi người hát chọn nhạc phẩm của thầy.Cuối cùng cũng đến phút chia tay thật cảm động, khi một cặp sinh viên thay mặt lớp lên tặng hoa thầy.
Cây đàn ghuitar gỗ được mang ra trao vào tay thầy với lời mời thật thiết tha. Thầy tần ngần một lát rồi hát tặng lớp bài Để gió cuốn đi. Giảng đường im ắng, những người trẻ lặng nghe như nuốt vào mình lời ca thông điệp: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”.
Miên man trong nỗi nhớ, bao lứa học trò của thầy Sơn thầm ước: “Phải chi có một dòng sông đời vĩnh cửu, mà thầy là con trăng, để những đứa học trò của Thầy từ B’lao, đến tận Huế xa xôi… Hoài niệm Thầy trong câu hát: “Thầy đi! Nhớ chóng về”.
Và hôm nay, trong một đêm ý nghĩa khán giả Thủ đô nghe nhạc Trịnh để nhớ về bóng dáng của một thầy giáo, một nhạc sĩ tài hoa. Đây là một món quà mà đạo diễn NSND Trần Bình dành tặng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, một ngày đặc biệt ý nghĩa để mỗi người trong chúng ta nở bung những cảm xúc về mái trường - thầy cô: khi trưởng thành hoài niệm bóng dáng thầy cô, còn với ai đang cắp sách bày tỏ lòng kính trọng, thương yêu.
Trong những ngày này, những học trò xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại nhớ thầy da diết, nhớ đôi mắt kính, nhớ dáng thầy gầy gầy. Nỗi nhớ ấy cộng hưởng sang những người không trực tiếp làm học trò của Trịnh nhưng yêu đắm say những ca khúc của Trịnh.
Tiếng nhạc là tiếng lòng
Với 600 ca khúc được phổ biến rộng rãi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được ví như một tài năng lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Những ca khúc của ông mãi mãi có sức ảnh hưởng to lớn đối với bao thế hệ người nghe nhạc. Khó có lời nào diễn tả hết hoặc đầy đủ về Trịnh Công Sơn.
Nhạc sĩ Văn Cao từng nhận xét: “Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương Tây. Ông viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra”. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát: “Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra”.
Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ là ở chính ở chỗ đó, ở chỗ không định tạo ra một trường phái nào, một triết học nào, mà vẫn thấm vào lòng người như suối tưới. Với những lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca hầu như không thay đổi, Trịnh Công Sơn đã chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà ở cả ngoài biên giới nữa…”.
Trịnh Công Sơn có tên trong Từ điển Bách Khoa Pháp “Encyclopedie de tous les pays du monde” (Coll. Les Millions) và được trao tặng nhiều giải thưởng quốc tế cũng như những giải thưởng ở Việt Nam.
Nhưng có lẽ giải thưởng lớn nhất dành tặng người nhạc sĩ tài hoa này chính là hàng triệu triệu “tín đồ” đã yêu ông, yêu và thuộc nằm lòng những tác phẩm của Trịnh như môt lẽ thật tự nhiên, dung dị. Và tên ông đã được những “tín đồ” đặt cho một dòng nhạc mang nét riêng của nhạc Trịnh.
Trịnh Công Sơn từng được ví như một cánh chim đã bay qua mọi miền và hót lên những âm thanh từ trái tim, từ tấm lòng, với tất cả tình yêu và hoài bão hòa bình. Hầu như ai cũng biết và nhiều người đã coi là lẽ sống với câu hát nổi tiếng: “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng”.
Những gì Trịnh để lại cho nền âm nhạc Việt như “Bóng núi” in dấu vĩnh cửu trên bầu trời. Bởi nhạc Trịnh là tiếng lòng đồng cảm với tất cả những hỷ - nộ - ái - ố của đời sống thực này.