Trần Lập: Đạo nhạc chưa phải là vấn đề nhức nhối của V-biz
"Không thể lấy việc phòng ngừa ăn cắp đặt lên hàng đầu vì đó không phải là vấn đề lớn nhất, nhức nhối nhất trong âm nhạc Việt Nam", ca sĩ Trần Lập chia sẻ.
Thời gian gần đây, vấn đề đạo nhạc đang thu hút sự chú ý của dư luận. Có lẽ vì thế mà trong một sự kiện về Rock cách đây không lâu, đã có nhiều người đặt câu hỏi làm thế nào để ngăn chặn việc đạo nhạc với dòng nhạc Rock. Câu hỏi này đã khiến cho ca sĩ Trần Lập tỏ ra rất bức xúc.
Ca sĩ Trần Lập
- Anh có thể giải thích lý do vì sao lại nổi nóng trước câu hỏi về vấn đề đạo nhạc không?
Tôi nghĩ nhạc gì thì nhạc, ở đâu cũng có người nọ người kia nhưng chúng ta không thể gặp ai cũng hỏi “ông có phải là người ăn cắp hay không?". Tôi không thích điều này.
Chúng ta không cần sống phòng thủ kiểu như vậy. Chúng ta nên cư xử với nhau một cách chân thành còn những vấn đề đằng sau đó sẽ là một câu chuyện khác, phù hợp ở hoàn cảnh khác hơn.
- Nhưng đây là vấn đề đang nóng hổi của âm nhạc Việt, anh có nghĩ mình quá bảo thủ khi không muốn bàn đến vấn đề này?
Bất kì nghệ sĩ chân chính nào cũng sẽ không đồng tình với chuyện đạo nhạc. Nhưng đây cũng không phải là chuyện mới trên đời nên chúng ta hãy quan tâm đến việc làm cái gì, làm như thế nào để nó tốt đẹp lên. Chứ không thể lấy việc phòng ngừa ăn cắp đặt lên hàng đầu vì đó không phải là vấn đề lớn nhất, nhức nhối nhất trong âm nhạc Việt Nam.
Thú thật, tôi không đồng tình với một luồng dư luận chỉ quan tâm đến việc đạo nhạc một cách quá nóng hổi. Cái tôi cần quan tâm đến với âm nhạc Việt Nam mà đặc biệt dòng nhạc Rock hiện nay là chúng ta làm được gì để phát triển nó.
- Vậy sau 20 năm cống hiến cho Rock, anh thấy mình đã làm được gì cho sự phát triển của dòng nhạc này?
Tôi rất ngại để nói những gì mình và ban nhạc Bức Tường đã làm được cho Rock. Nhưng nếu nói Rock chưa phát triển gì là sai tuy nhiên nó đang phát triển rất chậm so với bối cảnh âm nhạc hiện nay.
Lý do thì có rất nhiều vì xã hội thay đổi, công nghệ thay đổi nên gu nghe nhạc của khán giả cũng khác đi. Theo tôi biết có những người yêu nhạc Rock thế hệ đầu của Việt Nam giờ cũng không lựa chọn Rock nữa. Qua mạng internet họ đã có nhiều “món ăn” khác để lựa chọn hơn.
Thế nên Rock cần phải phát triển mạnh hơn nữa để kéo khán giả quay trở lại với tình yêu số một như lúc ban đầu. Nhưng tiếc thay là để làm được vậy thì việc đầu tư về chất xám, tiền bạc, tài năng, môi trường…sẽ phải cực lớn.
Nhưng tiền ở đâu ra trong khi thị trường đầu ra của băng đĩa ngày càng khó khăn, hàng nhái, hàng lậu thì phát triển như vũ bão…Những nguyên nhân đó khiến nghệ sĩ ngày càng ngại đầu tư cho sản phẩm âm nhạc mới nên khán giả không có nhiều tác phẩm tốt để lựa chọn và dần bỏ đi.
"Sau 7 năm hoạt động, chúng tôi mới có cơ hội để thu album đầu tiên..."
- Có phải vì sự phát triển chậm chạp của nhạc Rock nên đã có thời điểm, ban nhạc Bức Tường cũng phải “giải tán” vì vấn đề “cơm áo gạo tiền”?
Có thể Rock đi chậm hơn so với đà phát triển của các dòng nhạc khác nhưng về hình ảnh thì dường như nó đang mạnh lên. Cả tôi và các fan của Rock đều không hiểu tại sao show diễn nào khán giả cũng đông, cũng cuồng nhiệt mà Rock lại không thể tạo thành một uy thế lớn trong âm nhạc Việt Nam.
Còn việc Bức Tường ngừng lại một thời gian trong quá trình hoạt động thì tài chính cũng là một yếu tố nhưng quan trọng nhất là thời điểm đó chúng tôi cũng không biết làm thế nào để phát triển hơn được nữa.
- Dù bị gián đoạn trong một thời gian khá dài nhưng hình như vẫn chưa có ban nhạc nào thay thế được vị trí số một của Bức tường. Anh có thấy tự hào không?
Mỗi ban nhạc sẽ có một chí hướng và sức bền khác nhau. Bức Tường trước đây có nhiều cơ hội và nắm bắt được cơ hội của mình. Gắn bó với Rock 20 năm, nhìn lại thấy đó là một chặng đường dài nhưng Bức Tường đã đi rất chậm chứ không phải nhanh đâu. Sau 7 năm hoạt động, chúng tôi mới có cơ hội để thu album đầu tiên và vài năm sau đó mới có thể tổ chức được 1 liveshow riêng.
- Đến thời điểm này anh có đặt hy vọng gì cho dòng nhạc Rock Việt không, ví dụ như một gameshow nhạc Rock để kiếm tìm những tài năng mới chẳng hạn?
Người ta hay khen những người biết nhìn xa trông rộng là người hay nhưng tôi nghĩ với Rock nhìn gần đã mờ ảo thì nhìn xa sẽ chẳng thấy gì. Những người đam mê Rock như chúng tôi chỉ đi từng bước thôi. Có được chương trình nào thì sẽ cống hiến hết mình chương trình đó. Còn tương lai thì hãy để cho những kết quả của việc mình cống hiến đấy nó quyết định tiếp.