NS Phú Quang: Nghệ sĩ là thằng dở hơi

Sự kiện: Sao nói thật

Trong câu chuyện của mình, vị nhạc sỹ nổi tiếng khó tính không ngại kể những tật xấu của bản thân.

Hẹn gặp nhạc sĩ Phú Quang vào một buổi sớm mai, trong studio, tác giả của những bản tình ca lãng mạn đã làm say đắm biết bao trái tim người yêu nhạc đang cẩn trọng sửa lại từng ca từ trong bài hát mới sáng tác. Ẩn sâu trong ánh mắt ông là những suy tư chất chứa, là những giọt buồn không dễ gọi tên.

Những câu hát đầy ám ảnh vang lên hòa cùng tiếng dương cầm trong không gian lạnh giá của mùa đông khiến khóe mắt người nghe thấy cay cay và day dứt xé lòng: “Chỉ bởi tình yêu tôi ở lại… ly rượu một mình ôm mặt khóc, âm thầm riêng tôi cô đơn đến bao giờ!”.

Nhạc sĩ Phú Quang tự nhận rằng, ông không tin vào các tin đồn, rằng Âm nhạc của ông là cơm thôi và  từ lâu ông thấm đẫm tinh thần AQ, nhưng ông chỉ AQ 10%. Và với chừng ấy chất điên của AQ thì ông đã dễ dàng chống trả những điều xấu xa trong cuộc đời này.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong câu chuyện của mình, vị nhạc sĩ có tiếng khó tính đã cởi mở tâm sự về cuộc sống gia đình, về người vợ mà ông rất mực quý trọng, yêu thương.

NS Phú Quang: Nghệ sĩ là thằng dở hơi - 1

Nhạc sỹ Phú Quang

Xin chào nhạc sĩ Phú Quang! Người ngoài nhìn vào thì thấy nhạc sĩ Phú Quang dường như đang có mọi thứ: sự nghiệp thành đạt, vợ con đề huề, gia sản cũng tương đối hay nói cách khác là nhạc sĩ Phú Quang chẳng thiếu gì? Ông nghĩ sao?

(Cười) Biết thế nào là đủ với thiếu, quả thật tôi có nhiều cái hơn người này những cũng có nhiều cái kém người khác. Song, đến giờ thì tôi thấy cái thiếu duy nhất là thời gian, tôi chỉ thiếu thời gian thôi. Xét cho cùng, bởi tôi là người ham làm, ham chơi, ham đủ mọi thứ trên đời. Tức là nếu tôi mà đi vào ngành tu hành, chắc tôi là hòa thượng Thích Đủ Thứ.

Tôi kể cho bạn câu chuyện vui như thế này nhé! Có ông thầy tướng chắc ông cũng nói đùa tôi thôi. Ông bảo tôi sẽ  sống được độ 45 năm nữa. Chắc là khi ấy tôi hơn trăm tuổi (cười). Nhưng tôi chỉ tiếc, giá mà được sống dài hơn tí nữa thì tôi có thể làm thêm được nhiều thứ. Thú thật, tôi vẫn còn nhiều điều ấp ủ quá nhưng luôn cảm thấy thiếu thời gian. Tôi chỉ thấy nghèo thời gian thôi.

Âm nhạc của ông đã bộc lộ hết  thảy con người thật của ông? Có bao giờ ông ân hận khi mình là một nhạc sĩ?

Tôi không hề ân hận khi là một nhạc sĩ bởi vì chỉ có âm nhạc tôi mới có thể bộc lộ hết tất cả con người mình ra mà vẫn an toàn. Chứ sống mà được thật với mình tận cùng khó lắm. Nhưng nhờ có âm nhạc  mà tôi đến tận cùng con người mình, chả ai hành hạ mình, chả ai làm gì mình và mọi người vẫn đón nhận tôi.

Nhưng thực tế thì âm nhạc của Phú Quang rất buồn, nếu có niềm vui thì cũng không hân hoan tột độ, dường như trong sâu thẳm con người ông còn nhiều lắm những suy tư không dễ chia sẻ?

Bạn cũng giống như nhiều người có cảm nhận về âm nhạc của tôi. Tôi chỉ biết là có nhiều thành phần trong xã hội từ những vị quan chức đến những cô cậu bé con, người bất hạnh hay người hạnh phúc họ đều tìm thấy sự đồng cảm trong âm nhạc của tôi và với tôi, đó là sự thành công, đó là niềm hạnh phúc.

Nhiều khán giả thắc mắc muốn biết là nhạc sĩ Phú Quang quan niệm như thế nào về tình yêu? Và ông có phải là một người chiều vợ?

Theo tôi thì tình yêu phải có ba điều, đương nhiên phải có lòng tốt, cảm thông và sự kính trọng nữa. Tôi may mắn  có được những  điều đó từ người vợ của mình nên tôi phải cảm ơn cô ấy.

Vợ tôi không  làm âm nhạc nhưng cô có thể chia sẻ với tôi những vui buồn trong cuộc sống. Nhiều người bảo tôi tại sao hay nịnh vợ thế, đi công tác nước ngoài  cũng cho vợ đi. Tôi nghĩ, cuộc đời này những ai tốt với tôi không bao giờ phải ân hận cả.

Những điều tôi làm cho vợ vui cũng là một cách trả ơn khéo thôi, bởi vì em đã dành hết cho tôi những điều vui, điều tốt đẹp nên nếu tôi có niềm vui tôi cũng phải chia sẻ với em chứ, đi đâu tôi cũng phải  cho em đi cùng chứ.

Trong một lần đi Mỹ, tôi có đưa vợ tôi đi cùng, khi tới tòa đại sứ Mỹ để làm phỏng vấn thì họ hỏi tôi tại sao lại đưa vợ đi theo, tôi có trả lời họ rằng, vì  tôi muốn vợ  được chứng kiến tình cảm yêu mến mà mọi người dành cho  tôi. Tôi muốn được chia sẻ cùng vợ niềm hạnh phúc ấy, vậy là họ không cần phải phỏng vấn vợ tôi nữa. Và thực ra, vợ tôi xứng đáng hưởng những điều này.

NS Phú Quang: Nghệ sĩ là thằng dở hơi - 2

Nhạc sỹ Phú Quang và vợ

Là một người nhạc sĩ tài hoa, chắc hẳn có nhiều khán giả, nhất là khán giả nữ yêu ông. Vậy vợ ông có phải là một người khéo biết cách giữ ông? Hay nói một cách khác, là giữ lửa trong gia đình luôn ấm áp?

Tôi nghĩ là để duy trì cuộc sống trong gia đình luôn êm ấm hay nói một cách khác là ngọn lửa trong nhà luôn ấm áp thì cách giữ tốt nhất là bằng cách không giữ. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng, có bà vợ cứ kèn kẹt suốt ngày lườm nguýt rồi hỏi như hỏi cung là anh đi đâu thế? tại sao anh làm thế này? tại sao anh làm thế kia? Thế thì ông chồng nào giỏi lắm cũng chỉ chịu được một vài tháng là chán ngay. Giữ lửa kiểu ấy gây bỏng, gây cháy  là cái chắc.

Nhưng vì vợ tôi không bao giờ giữ tôi kiểu ấy. Cô giữ bằng tình cảm, bằng sự chăm sóc chân tình. Mà tôi có một điều không biết là nhược điểm hay ưu điểm, đó là tất cả những người tốt với tôi chưa bao giờ phải ân hận cả, huống chi là vợ mình, phải không bạn!

Vậy theo ông, người  nghệ sĩ có nhiều tật xấu khiến các bà vợ phải phàn nàn không?Thực tế chứng minh từ ông như thế nào? Ông có cách gì hóa giải những điều chưa hài lòng của vợ?

Ối giời! Nhiều tật xấu lắm, nghệ sĩ là thằng dở hơi mà. Tật xấu nhất là dở hơi, đáng lẽ ra hôm nay là ngày nghỉ thì anh phải đi chơi, mua sắm, ăn nhậu… thì tôi lại mải mê làm việc. Tôi chưa đáp ứng được hết những mong muốn của vợ .

Tôi chả chuộc bằng cách gì cả, tôi sống bằng con người thật, miễn là lúc nào có thể. Ví như chuyến đi Nga vừa rồi, bởi vì vợ tôi bảo em chưa bao giờ đi Nga, thế là tôi nói ngay: Vậy thì điều chưa bao giờ em sẽ được thực hiện.

Vấn đề là cảm thông thôi. Khi mình thương thật thì trẻ con nó cũng nhận biết được mà huống chi là người lớn. Nhưng vấn đề là phải thật, chứ những lời ngọt ngào thì chỉ lừa họ được một lúc nào đấy thôi.

Vậy ông đã chăm sóc vợ mình như thế nào những khi cô ấy ốm đau, mệt mỏi?

Tôi thú thực là bàn tay tôi vụng lắm, tôi không nấu được nồi cháo cho cô ấy nhưng bù lại thì cũng mua được bát cháo ngon mang về. (cười)

Trong kho tàng ca khúc của ông có bài hát nào ông viết dành tặng vợ?

 Nhiều chứ, điển hình như bài Romance số 4, Mùa thu dấu em…

Xin hỏi ông một câu vui thôi, vợ ông có ghen không? Phương thuốc chữa bệnh ghen của ông là gì?

Vợ tôi không ghen tuông, vì cô ấy hiểu bản chất con người tôi. Tôi đã từng kể cho vợ tôi một câu chuyện (cười),  bịa thôi  nhé! Đó là có hai cô rất xinh đẹp, thành đạt và giàu có nữa thế mà họ tự tử. Vợ tôi thắc mắc hỏi: Tại sao họ lại tự tử hả anh? Tôi bình thản trả lời: Bởi vì chồng hai cô này ra đường không có ai nhìn cả. Hai cô nhục quá tự tử chết thôi.

Nên tôi nói là nếu em thấy có người còn quý anh thì em phải vinh dự chứ, việc gì  phải ghen ghét đúng không? Bây giờ mà em lấy thằng chồng không ai thèm nhìn mặt nó thì nhục lắm.

Vậy vợ ông có phải là một người khéo léo trong các mối quan hệ ứng xử?

Vợ tôi không khéo mà là người thật, đôi khi là vụng nữa. Chính vì cái thật ấy  mà tôi thích. Bởi vì tôi sống nhiều năm quá rồi và ai khéo là mình biết ngay. Mình thấy người ta khéo là mình chán, nhưng rất may là vợ tôi không khéo. Chính sự vụng về của cô ấy tôi thấy dễ thương hơn.

Ông có vẻ là người nhạc sĩ khó tính, ông đánh giá như thế nào về vai trò của truyền thông và về  những vụ scandal của các nghệ sĩ ồn ào vừa qua?

Tôi không  để ý scandan đâu. Với âm nhạc, mỗi ngày tôi phải dành thời gian quan tâm. Còn chuyện scandal của nghệ sỹ, tôi không đánh giá gì bởi tôi nghĩ, nhiều khi chuyện bé bị xé ra to.

Ví dụ, người ta nói Mỹ Tâm thế này thế khác, tôi thì tôi thấy ở Mỹ Tâm là một trong những người ca sĩ rất là biết điều và cô rất có tình. Có lần tôi nhờ cô ấy thu 3 bài trong 1 cái đĩa thì cô chỉ lấy tiền 1 bài.

Khi tôi hỏi lý do, Mỹ Tâm chỉ nói một điều đơn giản: “Cháu vẫn nhớ ngày đầu tiên đi hát là hát theo phong trào quần chúng, cháu luôn hát những bài hát của chú, vậy thì cháu không có lý do lấy catse của chú như vậy được, cháu phải biết ơn chú mới đúng chứ ạ!”. Điều đó cho thấy, cô ấy không phải người sống chỉ biết đến tiền.

Hay ngay cả như Đàm Vĩnh Hưng, người ta cứ nghĩ là anh ấy chỉ thích tiền hay gây chiêu trò..v..v  nhưng có những buổi tôi nhờ diễn chương trình, anh ấy không lấy xu nào cả.

Có thời điểm tôi được biết là Hưng hát với giá 120 triệu/ 1 đêm. Vậy nhưng Hưng lại bảo với tôi rằng: “Được diễn với anh là thích lắm rồi, em chỉ lấy 70 triệu thôi!”. Thế thì tôi cho rằng ý đấy, cách cư xử đấy nhiều ca sĩ phải học tập.

Thú thật là tôi không tin lắm về các thông tin hiện nay. Hôm nay họ gọi ngôi sao này ngôi sao kia, rồi hoàng tử này công chúa nọ. Đó là những từ tôi thấy sáo rỗng. Hình như người ta nghèo từ quá. Tôi chả thấy hoàng tử nào ở trong bóng dáng đó cả, thế nên tôi không đánh giá họ theo dư luận mà tôi đánh giá họ theo cảm nhận.

NS Phú Quang: Nghệ sĩ là thằng dở hơi - 3

Mỹ Tâm trong một đêm nhạc của nhạc sỹ Phú Quang

Một thực tế cho thấy các show của ông  dù vẫn là những bài hát cũ nhưng vẫn có một lượng khá giả đông đảo và ở tình trạng cháy vé. Ông có biệt tài gì đặc biệt trong cách làm show luôn thành công trong thời buổi kinh tế khó khăn như vậy?

Tôi chẳng có biệt tài gì cả, đơn giản tôi luôn trân trọng khán giả, vậy thì làm sao họ có thể coi thường tôi được. Tôi không phải khéo léo vờ vĩnh mà tôi rất thật, thế thì làm sao họ không thật lại với tôi. Tôi không ngạc nhiên, bởi vì bạn cứ thử đến và ra cuộc đời này đi, bạn đối xử tốt với mọi người thì tôi tin rằng dù một thằng khốn nạn đến mấy nó cũng không dám nói với bạn lời xúc phạm .

Nhiều nhạc sĩ hỏi, cậu làm thế nào mà khéo thế. Làm gì có làm khéo mới cả giỏi. Bây giờ một cô ca sĩ mà hát dở thì có nói khéo đến đâu người ta cũng đuổi vào. Nhạc sỹ cũng thế thôi, có nói khéo đến đâu mà tác phẩm dở thì người ta cũng tống cổ vào thôi, chuyện ấy là bình thường.

Chỉ có điều vì tôi rất sợ khán giả nên tôi luôn luôn phải nghĩ rằng, liệu điều này họ có hài lòng hay không hài lòng, tôi chỉ là lo lắng thôi. Nhưng chính vì mình làm chu đáo nên nó ít sơ sảy hơn, thế thôi. Tôi chỉ cố gắng thôi, còn tôi không dám so sánh với bất kỳ ai cả. Bởi vì nhiều người giỏi lắm, mình chỉ so với mình thôi, mỗi một lần sau phải hơn lần trước.

Âm nhạc của tôi là cơm thôi, loại bình thường ấy nhưng đó lại là nhu cầu tối thiểu của mọi người. Cả đời ăn cơm, ngày nào cũng ăn cơm nhưng không ai nói chán cơm. Đó chính là lý do mà khán giả vẫn nghe nhạc của tôi và yêu quý, thương mến tôi.

Ông tiếp tục  chọn NSND Lê Khanh làm người dẫn chuyện cho những đêm diễn của mình  chắc hẳn phải có một lý do gì đặc biệt?

Nhiều người cứ nghĩ rằng tôi chọn Lê Khanh là vì cô ấy là người Hà Nội toàn tòng. Nhưng Lê Khanh không phải là người Hà Nội toàn tòng đâu, Lê Khanh là người Hải Phòng đấy.

Vấn đề là tôi thấy nghệ sĩ Lê Khanh càng ngày càng hiểu âm nhạc tôi hơn và nói về các sáng tác của tôi đúng hơn, chứ không phải là chị ấy ca ngợi, nựng nịu tất cả những lời này khác. Tuy nhiên  nếu như ngày mai có người còn hiểu hơn cả Lê Khanh thì tôi sẽ mời người đó. (Cười) Nhưng mà đến bây giờ tôi thấy chưa thấy ai hiểu hơn thì tôi vẫn cứ phải mời Lê Khanh thôi.

Ông là người khó tính, vậy tiêu chuẩn của một ca sĩ được ông lựa chọn cho chương trình nghệ thuật của ông là gì? Có nhất thiết hải là ca sĩ hot không?

Tôi nói thật là cũng có ca sĩ bị vu vạ là hot thôi, tất nhiên cũng có người cũng tài thật. Nhưng vấn đề của tôi quan tâm là họ có hợp với tôi hay không, tôi cần là cần với tôi, bởi tôi là khán giả đầu tiên, nếu tôi không hài lòng thì làm sao đòi hỏi khán giả hài lòng được.

NS Phú Quang: Nghệ sĩ là thằng dở hơi - 4

Với nhạc sỹ Phú Quang, ca sỹ không phải là hoàng tử, công chúa

Lại nói về chuyện vấp váp, mất mát hay bị chơi xấu, bản thân nhạc sĩ Phú Quang đã từng rơi vào hoàn cảnh này chưa? Và ông đối mặt như thế nào?

Chơi xấu ư? Tôi bị chơi nhiều lắm, thường xuyên bạn ạ! Nhưng đã từ lâu tôi  thấm đẫm tinh thần AQ, mà AQ một số phần trăm thôi nhé! Người ta AQ 100%, tôi AQ 10% thôi. Nhưng cái 10% đủ để tôi coi thường tất cả những buồn vui trong cuộc đời này. Cái của AQ thì là một thằng điên nhưng nếu sử dụng một tí chất điên ấy thì nó sẽ dễ dàng chống trả những điều xấu xa trong cuộc đời này.

Mình không làm gì ảnh hưởng tới họ, nhưng nhiều kẻ xấu xa vẫn cứ vu cáo cho mình một cách bẩn thỉu trắng trợn thì mình nghĩ lại kiểu AQ thôi. Tự nhiên thấy buồn cười, nó tát mình thì cũng giống như nó tát bố nó, tức là nghĩ kiểu AQ thế thôi, mà tự nhiên mình thấy buồn cười là tại sao lại có kẻ có thể tát bố nó nhỉ?

Tôi chia sẻ với bạn chuyện này, nghe ra thì  buồn cười. Tôi không thiếu tiền để trả cho những ly café, một bát phở, một bữa ăn, nhưng tôi có  rất nhiều những bữa ăn, những ly café mà tôi không biết là ai trả tiền cho tôi. Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc mà đó là niềm hạnh phúc. Ồ hóa ra, ngoài những kẻ xấu xa còn rất nhiều người tốt với mình ở trên thế gian, vì thế mà tôi không có oán trách gì cuộc đời cả.

Tôi nhìn những kẻ xấu và có nguyên tắc từ lâu rồi. Một là không để ý đến kẻ xấu, hai là không có thời gian mà dành cho họ, họ cũng chả vinh dự tới mức mà tôi dành thời gian cho họ.

Vì tôi nghĩ, ngay những kẻ rất đê tiện với tôi và bản thân họ rất sợ là tôi có thể tát một cái vào mặt họ. Nhưng tôi nghĩ thế này, làm gì mà họ có cái may mắn được tay tôi tát vào mặt họ được. Không bao giờ có điều ấy.

Tôi cảm ơn những người thân yêu của mình đã biết tôn trọng mình, và phải cảm ơn rất nhiều người khác nữa, đó là những con người đã cho tôi lòng tin vào con người.

Tôi gặp nhiều lắm và tôi nghiệm ra một điều, nếu có những kẻ xấu xa thì tôi lại gặp được năm, mười người tốt ngay. Và thế là chả có lý do gì để mình phải buồn bã cả. Tôi gặp nhiều điều tốt đẹp hơn những điều xấu, sự thực là như vậy!

Cảm ơn ông rất nhiều!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Mỹ Hạnh ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN