Lê Kiều Như: Nước mắt chan cơm
Sau vài tuần tôi được một công ty trà của Nhật gọi đến nhận việc. Tôi xin phép cậu đi thuê phòng trọ bên ngoài ở, để tiện gần nơi làm việc hơn và cậu đồng ý.
Những câu chuyện thăng trầm, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời nghệ sỹ luôn là đề tài gây nhiều tò mò đối với công chúng. Dòng sự kiện Sao nói thật sẽ mang đến cho độc giả những câu chuyện ấn tượng và là kỷ niệm không bao giờ quên mà họ chưa từng tiết lộ trước đó. Mời các bạn đón đọc vào lúc 0h sáng thứ Sáu hàng tuần. |
Căn phòng tôi ở chỉ khoảng ba mét vuông. Đó là một căn gác trọ lợp mái tôn. Tôi nhớ rất rõ cảm giác nóng bức đến ngột ngạt khi nằm trong căn phòng ấy vào mỗi trưa hè. Căn gác nhỏ và nóng tới mức có lúc tôi thấy mình như đang thiếu oxy và khó thở khủng khiếp.
Thế nhưng, nó vẫn không thấm vào đâu so với con đường tôi đã chọn.
Lê Kiều Như đã không ngăn nổi những giọt nước mắt khi ở trong căn phòng ấy
Một buổi sáng, tôi ủi bộ áo dài xanh để đi làm. Chiếc xe way gia đình tặng làm phương tiện đi lại trên Sài Gòn, chở một cô gái thướt tha, mang một tâm hồn trống rỗng.
Bỗng, tà áo dài bị cuốn vào bánh xe, giật phăng tôi ra phía sau, đầu tôi đập mạnh xuống đường. Lỗ tai lùng bùng, mắt tôi hoa đi bởi cơn đau dữ dội phía sau đầu. Tôi nghĩ mình sắp chết và điều ước duy nhất lúc này là được gặp gia đình.
Tôi nghe loáng thoáng tiếng kêu la. Một vài người đứng chặn không cho những chiếc xe khác lao tới. Họ dựng chiếc xe way đang đè nặng cơ thể tôi và đỡ tôi ngồi dậy.
Một người phụ nữ lấy chiếc áo sơ mi choàng lên người tôi. Lúc này, nhìn xuống tôi mới biết, cả chiếc áo dài đã tuột khỏi người. Trên cơ thể lúc đó chỉ còn lại chiếc cổ áo và một tay áo.
Giây phút tồi tệ này tôi vẫn cảm thấy mình may mắn vì chiếc áo lót vẫn còn nằm nguyên trên ngực.
Khi được bế vào lề đường, tôi bình tĩnh hơn nhưng còn chút choáng váng. Mọi người khuyên tôi nên đi bác sỹ. Tôi gọi cho một người bạn nhờ đưa vào viện nhưng bạn từ chối vì bận việc. Tôi hụt hẫng và thấy mình cô độc.
Tôi đứng dậy, cảm ơn mọi người và cố nổ máy, tiếp tục đi.
Bỗng nhiên, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Gió thổi hất tung mái tóc. Những sợi tóc bết dính bởi nước mắt trên mặt. Gió len vào cơ thể qua chiếc sơ mi được cho. Tôi lạnh. Và tôi ước có mẹ bên cạnh. Ước được an ủi, vỗ về. Ước được chăm sóc. Nhưng, tôi vẫn một mình.
Cuộc sống một mình đói khát nơi thành thị khiến cô mềm yếu
Đêm đó, tôi không chợp mắt được. Đầu đau và bụng đói. Số tiền dành ăn trong tháng đã được tôi chi cho việc khám và mua thuốc.
Trước khi lên Sài Sòn, tôi chỉ nghĩ đến những hoài bão, những ước mơ và háo hức thực hiện. Tôi chưa từng nghĩ đến những hoàn cảnh như thế này. Nỗi cô đơn, sự bất lực bao trùm. Chúng dường như đã quật ngã được tôi trong khoảnh khắc này.
Tôi nhớ nhà. Nhưng không thể gọi điện để kể về những chuyện tôi đã trải qua ở đất Sài Gòn. Tôi chỉ có thể ngồi bó gối trong bóng đêm để gặm nhấm nỗi buồn cô độc.
Tôi thấm “lạnh” sau 2 tháng xa quê. Nỗi đau thể xác và cơn đói thi nhau hành hạ tôi, chúng thay phiên hù dọa “Cô không hối tiếc chứ? Đó chỉ là một sự khó khăn rất nhỏ dành cho cuộc đời cô đó Lê Kiều Như ạ, tất cả còn là phía trước”.
Tôi cố gắng ngồi dậy, mở đèn thật sáng để chóng chọi lại sự yếu mềm trong con người. Tôi uống thuốc giảm đau và lờ mờ nghĩ đến thùng gạo đã hết.
Bước lại thùng gạo, nhanh tay quét sạch những hạt gạo mốc cuối cùng để nấu. Miệng mỉm cười nuốt những hạt cơm sống sượng nhưng tôi không thể ngăn những giọt nước mặn trong đôi mắt đang thi nhau rớt xuống chén cơm.
Tôi chưa khi nào tưởng tượng được, đời mình sẽ đối diện những cảnh khó khăn và đói khát như thế. Tôi bắt đầu biết khắc khoải với từng cảm giác của thời gian, và biết trông chờ những điều ước.
Tôi ước mình có phép màu để hô biến ra những món ăn ngon. Tôi thèm món canh chua, cá kho tộ của mẹ. Tôi ước có người ở bên an ủi. Tôi ước không cô độc, được no say, ấm áp trong một vòng tay.
Nhưng, chỉ có nỗi đau và bóng tối đè lên tôi mỗi lúc một nặng. Tôi run rẩy co ro, đếm từng khắc, từng giây tích tắc của đồng hồ.
Nhìn qua làn nước mắt, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng với bốn bức tường trắng cũ kỹ chỉ vừa đủ trải được một tấm nệm mỏng và một chiếc tủ vải chứa quần áo. Nỗi tủi thân trào ra, thi nhau rơi từng giọt không thể ngăn nổi.
Tôi bỗng sợ bóng tối của căn phòng. Sợ cái chật chội, ngột ngạt đến khó thở. Tôi nghĩ đến một căn nhà rộng lớn, đầy đủ tiện nghi. Tôi thấy mình ở đó đang mơ màng trên chiếc giường đẹp, thơm tho...
Và, đầu tôi bùng nhùng nghĩ đến những điều dữ dội. Tôi nhớ lại lần đi sinh nhật của nhỏ bạn tại một quán bar. Cô ấy cũng xa quê lên Sài Gòn lập nghiệp, nhan sắc ưa nhìn và biết hai thứ tiếng.
Lúc đầu, ngồi chơi chỉ có 5 cô gái, ngồi một lúc thì có thêm 5 người bạn trai đến, hỏi ra mới biết cô ấy đã mời 5 người này đến dự sinh nhật.
Mấy anh chàng trông rất hào nhoáng, nhưng, nhìn lui nhìn tới thì tất cả họ đều không có ai là bạn trai cô ấy. Thắc mắc đó của tôi cũng trôi qua nhanh.
Mọi người ăn uống no say, rồi tới màn chuốc rượu. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bất ổn với những vị khách lạ nhìn không quá 30 tuổi này…
Chuyện gì sẽ xảy ra với Lê Kiều Như trong cuộc nhậu này? Câu trả lời sẽ sáng tỏ vào lúc 0h sáng thứ Sáu ngày 4/4 trên mục Phim. Mời các bạn đón đọc! |