Kyo York: Tôi ngưỡng mộ sao kiếm bạc tỉ
Chàng Việt kiều biết hát chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình và cái nhìn về nghệ sỹ.
Phim “Váy Hồng Tầng 24” đang phát sóng, vai diễn của Kyo đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả truyền hình, được biết Kyo cũng đang vất vả cho những cảnh quay đầu tiên của phim lịch sử “Mùa Lá Đỏ” của hãng phim Cửu Long. Vậy giữa đóng phim và ca hát anh thích công việc nào hơn?
Âm nhạc là cái duyên lớn, trong cái duyên lớn đó có cái duyên khác là “điện ảnh”. Tôi vẫn có thể là một ca sĩ kiêm diễn viên, nếu như tôi có trách nhiệm và tôn trọng với cả hai công việc mình chọn làm. Thật sự ca hát là đam mê lớn, còn phim ảnh là thử thách mà bản thân tôi cần trải nghiệm lúc này. Vì tôi học và có khả năng diễn xuất sân khấu và phim ảnh từ nhỏ. Đặc biệt hơn, sau mỗi bộ phim vốn tiếng Việt của tôi được cải thiện nhiều hơn. Tôi học được nhiều từ mới, câu nói hay, ca dao tục ngữ Việt… từ những lời thoại trong phim. Dĩ nhiên điều đó rất vất vả, vì mỗi ngày tôi phải học thuộc hơn 10 trang tiếng Việt.
Âm nhạc là cái duyên lớn
Có ý kiến cho rằng, Việt Nam đã mang đến cho anh nhiều cơ hội. Vì nếu ở Mỹ, chưa chắc anh có được những thành công như vậy?
Ở đời này, người ta không thể đoán chính xác được điều gì. Nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng Việt Nam đã mang đến cho tôi nhiều cơ hội thể hiện đam mê nghệ thuật của mình. Nhưng chúng ta cần phân biệt rằng có được cơ hội là một chuyện, nhưng nắm bắt cơ hội chính là dựa vào năng lực và sự cố gắng của từng người. Trước khi đến Việt Nam tôi cũng có công việc ổn định và cũng tham gia hoạt động nghệ thuật ở Mỹ. Nên tôi nghĩ với tôi và Việt Nam nên gọi là duyên, tôi thích người Việt dùng chữ duyên cho các mối quan hệ.
Vậy anh có nghĩ “duyên” thì cũng có lúc có thể “hết duyên”, nghĩa là có lúc anh sẽ quay về Mỹ? Nếu trở lại Mỹ điều gì ở Việt Nam khiến anh nhớ nhất?
Việt Nam là nơi giúp tôi trưởng thành hơn bằng những trải nghiệm mà nếu ở Mỹ tôi không thể nào có được. Những trải nghiệm về văn hoá, ẩm thực, con người và đặc biệt nhất phải nói đến đó là âm nhạc, đó là điều mà tôi không thể nào quên. Chắc là vì cũng nghĩ đến lúc nào đó “hết duyên”, nên tôi đã nghĩ ra hành trình “Nhật ký âm nhạc” cho mình và cho những người yêu mến và ủng hộ tôi trong thời gian hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.
Anh có thể chia sẻ rõ hơn về hành trình “Nhật ký âm nhạc” của mình?
Nghĩa là khi có dịp đi lưu diễn đến vùng miền nào của Việt Nam, nếu có điều kiện tôi và bạn bè thường quay lại những hình ảnh đẹp về phong cảnh, con người, ẩm thực… ở nơi đó và kết hợp với âm nhạc Việt thành một video clip âm nhạc, điều này như giúp tôi giữ được những kỷ niệm đẹp với Việt Nam mãi mãi.
Bên cạnh đó, “Nhật ký âm nhạc” còn là món quà mà tôi muốn thực hiện nhằm gửi tặng đến tất cả những ai yêu mến Việt Nam. Ví dụ như sau khi xem qua video clip “Hello Hạ Long”, khán giả cảm thấy tự hào về một kỳ quan Thế giới trên đất nước Việt, còn bạn bè quốc tế thì rất muốn đến với để trải nghiệm.
Chính vì vậy mà anh đã tiếp tục ghi lại những hình ý nghĩa trong một Video clip mới tại Miền Tây trong chuyến lưu diễn gần đây?
Đúng vậy! Video Clip “Quê Bác Ba Phi” là một “nhật ký âm nhạc” mà tôi trân trọng nhất, vì trong video này tôi muốn chia sẻ tình cảm chân tình của mình đến với con người, cảnh vật… của một vùng đất mà tôi đã gắn bó khi lần đầu đến với Việt Nam. Trong video clip tôi thể hiện ca khúc “Quê Bác Ba Phi” do nhạc sĩ Nguyễn Hà sáng tác , anh Hà cũng nói tính tôi rất giống người Nam Bộ. Qua Video đó, tôi cũng muốn tiếp tục giới thiệu đến bạn bè khắp nơi về một vùng đất mà con người nơi đây rất thân tình, cảnh vật trù phú, bình yên và hiếu khách.
Nghe anh chia sẻ, chắn chắc anh có rất nhiều kỷ niệm với Miền Tây? Kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất khi thể hiện ca khúc này?
Khi hát ca khúc này tôi thắm thía và hiểu từng câu từng chữ vì lời bài hát giống như những gì tôi cảm nhận về nơi đây. Nên có rất nhiều kỷ niệm làm tôi sắp khóc khi quay về những nơi mà ngày xưa - tôi từng là một “chàng Tây” nặng 120kg không biết một từ nào của Tiếng Việt ra chợ ê a muốn mua rau mua cá rồi được các chị các cô bán hàng tận tình giúp đỡ. Tôi nhớ về tình yêu với một cô gái miền Tây ngọt ngào tập cho tôi phát âm từng câu tiếng Việt đầu tiên. Tôi nhớ 3 tháng đầu tôi đau bụng vì uống khác nguồn nước. Tôi nhớ tiếng gà, tiếng ghe xuồng, tiếng côn trùng, tiếng rao…và nhớ cái khó khăn thiếu thốn ở một nơi hẻo lánh của một huyện xa xôi tại Hậu Giang. Nên tất cả những hình ảnh trong clip, là những hình ảnh chân thật của những người dân, bạn bè… mà tôi đã từng gắn bó chứ họ không phải là diễn viên chuyên nghiệp.
Có rất nhiều kỷ niệm làm tôi sắp khóc khi quay về những nơi mà ngày xưa từng ở miền Tây
Anh luôn ca ngợi Việt Nam không chỉ về âm nhạc mà trước đây cũng lên tiếng ca ngợi “Du Lịch, văn hoá, con người …” Việt Nam bằng cách có những bài viết “bên vực” khi một blogger “nói xấu du lịch Việt Nam” hoặc gần đây nhất là những bài về “Bạo lực học đường”, “Nick đến Việt Nam”…, trong khi có những người bạn quốc tế họ lại nói lên những mặt “chưa hài lòng” khi đến Việt Nam? Liệu anh có quá chủ quan để nhìn nhận vấn đề không? Anh nghĩ có lúc nào đó anh sẽ làm một dự án để nói đến cái “chưa hài lòng” đó như: ý thức vệ sinh nơi công cộng, văn hoá “xếp hàng” v.v…
Tôi nghĩ ở đất nước nào cũng có cái được và những cái chưa được chứ không riêng gì ở Việt Nam. Ví dụ tôi đã từng “không hài lòng” ở Việt Nam về ý thức giữ vệ sinh hoặc giao tiếp nơi công cộng như: hút thuốc, xã rác, nói chuyện lớn trong một quán ăn,v.v… Đó không còn là vấn đề mà chỉ cần một vài chia sẻ hay bài viết của tôi có thể thay đổi mọi người được, mà chúng ta cần thời gian và phát động rộng hơn. Chắc chắn trong tương lai, nếu có điều kiện, tôi cũng sẽ nghĩ đến những hình thức thú vị để gửi gắm thông điệp “chưa hài lòng” đó một cách tinh tế thông qua âm nhạc chẳng hạn, để mọi người vui vẻ và cùng nhau nhìn lại.
Được biết dự án “Nhật Ký Âm Nhạc” anh tự thực hiện bằng cách không có tài trợ vậy ngoài những đồng cảm của khán giả chẳng lẽ anh không có một “lợi nhuận” nào về kinh tế để “thu vốn”?
(Cười) Dự án “nhỏ” này do chính tôi bỏ kinh phí để thực hiện (vì nhỏ nên mới có kinh phí đấy!). Nhưng tôi may mắn có được sự hỗ trợ của những người bạn về mặt tinh thần rất nhiều như nhạc sĩ Nguyễn Hà đã sáng tác ca khúc và bạn bè đã giúp quay, dựng clip… Những video clip của tôi được các kênh truyền hình phát sóng và nhiều website của các công ty đăng tải và dĩ nhiên tôi chưa được lợi nhuận kinh tế nào từ chuyện đó lúc này. Nhưng tôi thấy video clip trong giai đoạn này cần được chia sẻ càng nhiều càng tốt còn cái được tự nhiên nó sẽ đến.
Nghe nói nghệ sĩ nổi tiếng có thu nhập rất khủng, nên mức sống cũng thay đổi nhiều, hình ảnh của anh bây giờ cũng đã là “sao” trong mắt công chúng, nhưng anh vẫn chưa thay đổi gì nhiều vẫn ăn uống vỉa hè, đi xe máy,… anh thích thế hay tại anh chưa có điều kiện?
Đơn giản vì tôi là người Mỹ, nên những có những cái tôi thích có thể khác với xu hướng của người Việt. Đi xe máy, ăn vỉa hè đôi khi là thú vui của tôi. Có những lúc tôi đóng phim tận rừng cao su ở Đồng Nai các diễn viên khác đều ngạc nhiên khi tôi đi xe máy từ Thành Phố Hồ Chí Minh đến. Họ không ngờ tôi bình dị như vậy. Tôi vốn dĩ thích thế vì đó mới là cuộc sống của tôi tại Việt Nam, ở Mỹ chuyện đi xe hơi, ăn nhà hàng là bình thường mà.
Chuyện “nghệ sĩ nổi tiếng có thu nhập khủng” không sai, tôi cũng ngỡ ngàng vì hằng ngày đọc báo thấy nghệ sỹ này đi xe tiền tỷ, ca sĩ khác mặc đồ trăm triệu. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, tôi phải ngưỡng mộ họ, không có gì phải lên án vì tôi nghĩ có thế họ đã miệt mài lao động hoặc hình ảnh họ được chọn để quảng bá cho thương hiệu nào đó tất cả do tài năng và công sức của họ rất nhiều năm mới có được những thành quả đó.
Còn tôi vì là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, không một người thân, dù làm nhiều tiền nhưng chi phí sinh hoạt hàng tháng của tôi cũng cao. Tôi phải cố gắng làm việc không ngừng nghỉ thì mới có đủ tiền chi trả các mức phí sinh hoạt và phụ giúp gia đình khoản tiền vay nhà nước khi tôi còn học đại học. Gia đình cũng lo ngại về điều này nên đôi khi cũng khuyên tôi quay về Mỹ và làm việc lại cho công ty Apple và gẫn gũi gia đình.
Còn những trường hợp gần đây, có những nghệ sỹ bị báo chí phanh phui khi dùng xe, nhà cửa của bạn bè để “đánh bóng” hình ảnh giàu có của mình anh có suy nghĩ gì?
Tôi nghĩ làm nghệ sĩ thì không nên mặc cảm về hoản cảnh của mình vì “sự giàu có không nói lên được tài năng của người nghệ sĩ”. Tôi thấy cái gì cũng có hai mặt. Để giàu có từ chính sức lao động của bạn thì không có gì ngần ngại cả. Vì giá trị thực tế luôn được tôn vinh và tồn tại lâu dài. Nhưng mỗi người là một hoàn cảnh nên chúng ta cũng không nên “vội vàng” lên án ai… Nghệ sĩ là rất khổ nên cần được cảm thông nhiều hơn với điều kiện phải giữ đúng ý nghĩa của hai từ “nghệ sĩ”.
Nghệ sĩ là rất khổ nên cần được cảm thông nhiều hơn với điều kiện phải giữ đúng ý nghĩa của hai từ “nghệ sĩ”
Là người nước ngoài hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam anh có những khó khăn gì về giấy phép biểu diễn không?
Trước đây, Tôi cũng từng buồn rất nhiều vì có những chương trình tôi không thể tham gia biểu diễn vì là người nước ngoài. Nhưng đó là vì tôi không tìm hiểu trước. Còn bây giờ khi tham gia chương trình nào chỉ cần làm đúng quy định của pháp luật Việt Nam thì tôi đều biểu diễn được. Ở đâu cũng có pháp luật, làm nghệ sĩ thì càng tuân thủ pháp luật của nước bạn đang hoạt động. Hiện tại tôi được cấp giấy phép biểu diễn định kỳ. Nhưng mong muốn của tôi là hy vọng được sự quan tâm của nhà nước Việt Nam để có được một giấy phép hoạt động nghệ thuật lâu dài ở Việt Nam. Để tôi có thêm những cơ hội đóng góp và thể hiện niềm đam mê nghệ thuật của mình trên đất nước mà tôi xem như quê hương thứ 2 của mình.
Anh có nghĩ đến lúc anh sẽ phải dùng “scandal” để đánh bóng tên tuổi của mình?
Tôi có được ngày hôm nay là do những nổ lực và cố gắng không ngừng của bản thân do chính tôi xây dựng, không ekip, công ty nào định hướng. Đó là công sức là mồ hôi và nước mắt của tôi nữa. Chắc chắn tôi sẽ không đem những giá trị quý báu đó đổ vào scandal. Nghệ sĩ Việt Nam nỗ lực 1 thì tôi phải nổ lực 10 tôi mới có thể bằng họ. Do đó tôi luôn ý thức tôi phải làm gì và đi đúng con đường nào để được công chúng đón nhận. Tôi từng có lời mời hợp tác từ các công ty biểu diễn, họ hứa giúp tôi phát triển thế này thế nọ, trong đó cũng có những định hướng phát triển bằng cách tạo hiệu ứng “scandal”, tôi thấy mình không phù hợp nên từ chối. Tôi cứ tiếp tục đi một mình, hoạt động tự do được anh em nghệ sĩ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, chỉ dạy từ từ là quá quý cho tôi rồi. Vì nếu xét tuổi nghề hoạt động ở Việt Nam thì tôi còn quá trẻ.
Kế hoạch tương lai của anh là gì trong năm 2013?
Sau khi hoàn thành vai diễn trong bộ phim truyền hình, và các show diễn tôi sẽ về Mỹ thăm gia đình. Nếu còn duyên sẽ quay lại Việt Nam tiếp tục những hành trình “Nhật Ký Âm Nhạc”. Lần này không chỉ ghi nhận lại những thắng cảnh đẹp của Việt Nam mà tôi muốn chia sẻ về chiều sâu tâm hồn của người Việt bằng những nét đẹp về nghị lực, phấn đấu của những người tấm gương ở mọi miền đất nước qua những sản phẩm âm nhạc của mình. Tôi vẫn tiếp tục đeo đuổi dòng nhạc trữ tình và sẽ sớm cho ra mắt album nhạc Trịnh và Phạm Duy dành tặng cho những người hâm mộ.
Cảm ơn anh, chúc những kế hoạch của anh thành công!