Kim Thư: Ôm bom liều… sống
Kim Thư không như những cô gái khác. Phẩm chất nổi bật nhất của nàng là liều lĩnh.
Phẩm chất bẩm sinh của một cô gái là trong sáng, dịu dàng. Phẩm chất được rèn luyện, tu dưỡng là tri thức, kiêu kỳ. Phẩm chất mà đàn ông mong mỏi ở các thiếu nữ là ngẫu hứng, táo bạo.
Riêng Kim Thư không thế. Phẩm chất nổi bật nhất của nàng là liều lĩnh. Bằng chứng đầu tiên của sự liều lĩnh ấy là nàng lấy Phước Sang.
Phước Sang, như tất cả chúng ta đều biết, không phải ma cà rồng, không phải trùm xã hội đen, nhưng cũng không phải một con nai tơ. Làm vợ Phước Sang chả khác nào làm vợ một trái bom nguyên tử.
Ngay phút này đây, không dễ dàng định nghĩa Kim Thư. Nàng là bà chủ nhà hàng, là diễn viên, là ca sĩ, là người mẫu, là trùm bất động sản hay là đệ nhất phu nhân?
Khả năng liều lĩnh của Kim Thư đã trở thành huyền thoại. Bất kể cái gì nàng cũng dám làm, bất kể chỗ nào nàng cũng xông lên. Ví dụ như trong cuộc thi “Siêu đầu bếp”, phải nấu ăn thi cùng với các danh thủ hàng đầu Việt Nam khiến nhiều kẻ mới nghe tên đã chết cứng thì Kim Thư OK không cần suy nghĩ tới một giây. Nàng tay dao, tay thớt, vai khoác chai nước mắm, đầu đội gói bột nêm lăn xả ra chiến trường khiến cả giám khảo, cả người xem và cả đối thủ phát khiếp.
Tôi biết Kim Thư trong một dịp rất kỳ lạ. Thời ấy đang tuyển diễn viên cho phim “Nữ tướng cướp”. Lê Hoàng xưa nay chỉ quen các nữ sinh hoặc các bà già, làm sao quen nổi cướp nên có nhờ bạn bè, trong đó có Phước Sang giới thiệu một cô. Rồi Kim Thư đến trên một chiếc xe to lù lù, mở cửa leo xuống như một ánh sao băng. Vừa nhìn thấy nàng, tôi biết ngay đây không phải cướp, cũng chả phải Bà La Sát hay Bạch Cốt Tinh. Đấy là nữ hoàng phức tạp.
Sự phức tạp của Kim Thư rất khó miêu tả. Nàng cần tiền nhưng cũng rất không cần tiền, nàng ngây thơ nhưng cũng rất lạnh lùng, nàng chu đáo nhưng cũng rất bừa bãi, nàng ranh ma nhưng cũng rất đáng yêu.
Vai diễn xuất sắc nhất của Kim Thư, cho tới giờ phút này, theo trí tuệ non kém của Lê Hoàng, vẫn là vai trong phim “Đẻ mướn”. Và cũng trong phim ấy, Kim Thư phô diễn đầy đủ những kỹ năng sẽ giúp nàng sống sót, tồn tại và hành hạ cuộc đời. Nàng chạy, nàng nhảy xuống sông, nàng bơi, nàng khóc, nàng vùng vẫy và nàng làm hại trai trẻ như Chi Bảo một cách dã man.
Ngay cả vẻ bề ngoài, Kim Thư cũng đầy mâu thuẫn. Nhìn đằng trước nàng giống thiên nga, nhìn đằng sau nàng giống vịt, nhìn ngang nàng giống Chương Tử Di, còn nhìn nghiêng nàng thấp thoáng những nét của Siu Black. Nét nổi bật ở nàng là cặp mắt to, tròn đầy háo hức và đầy láu lỉnh. Đưa Kim Thư một cây kềm, nàng sẽ e lệ, yêu kiều ngồi bên cửa sổ vá áo, vừa vá vừa khe khẽ một bài hát ca ngợi hạnh phúc trên bầu trời xanh. Còn nếu đưa một quả tạ, nàng sẽ dùng làm bông tai! Thật chả biết đâu mà lần!
Độc đáo nhất là hình ảnh Kim Thư lái xe. Nàng ngồi vắt chân trên chiếc Audi to đùng như xe tăng, một tay cầm vô lăng, một tay cầm điện thoại, mồm thì nhai kẹo cao su, mắt thì liếc xéo các gã đàn ông dại khờ trên vỉa hè. Tôi luôn tự hỏi sao nàng không cán chết chúng bớt cho rồi! Cả thế giới đều lầm tưởng lúc Kim Thư mở nhà hàng là nàng nấu ăn. Thật ra, nàng chả hề nhúng mũi vào bất kỳ món nào. Cả đời nàng chưa khi nào nhặt rau, chưa bao giờ gọt khoai, càng không thái thịt. Kim Thư chỉ đứng nhìn bao quát quán, khi bàn nào có những gã say rượu vừa lảo đảo đứng lên, vừa giơ nắm đấm vừa định quên trả tiền là nàng lướt đến như một cơn gió. Chả ai biết nàng nói gì, chỉ thấy mấy gã kia lập tức òa khóc, vừa móc ví vừa móc trái tim ra dâng nộp.
Ưu điểm lớn nhất của Kim Thư là nàng không “nổ”. Chả bao giờ thấy nàng khoe giàu, khoe sang, khoe quần áo, khoe túi xách. Nàng có lái chiếc Mẹc thì cũng như xe ba bánh, chả quan trọng gì. Trên người Kim Thư không khi nào lủng lẳng vàng bạc hay pha lê. Nàng thường đeo một cái túi to như cái bị, những tờ năm trăm nghìn thì nhầu nát, vo viên, xoắn thành cục. Còn điện thoại Vertu thì lem luốc như củ khoai lang.
Sự nhanh nhẹn của Kim Thư là phi thường. Nếu bạn gọi điện thoại cho nàng, chỉ một phần mười giây là được bắt máy. Nàng vừa hét “Uẩy” vừa dùng tay chém vào không khí, khiến một con ruồi vô phúc bay ngang bị chẻ làm đôi.
Thời gian tôi gặp Kim Thư lâu nhất là trong chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”. Kim Thư hát cùng Đàm Vĩnh Hưng. Trừ Lê Hoàng, cả nước chả ai biết Kim Thư có thể hát hay hơn, nhưng nàng cố tình hát dở cho chúng nó tức. Đối với Kim Thư, âm nhạc cũng như món ăn, người ta có thể bán cho đứa khác còn bản thân mình không xơi.
Ở Sài Gòn có rất nhiều con người và cảnh vật giá trị nhưng chúng đứng im một chỗ. Kim Thư chả bao giờ như thế. Nàng thoắt ẩn, thoắt hiện nhanh như chim đại bàng lao xuống mổ gà con.
Thế ai là gà con? Bất kể ai, kể cả Lê Hoàng!