Bảo Yến: Chồng tôi có trăng hoa thì cũng chỉ mình tôi là vợ
Sự viên mãn hạnh phúc, tự hào hiện rõ trên mặt của nữ danh ca Bảo Yến.
Để có cuộc sống viên mãn hạnh phúc, thoải mái như ngày nay, chị đã nỗ lực rất nhiều?
- Tôi cảm thấy cuộc đời mình may mắn nhiều thứ. Tất cả mơ ước đều thành hiện thực. Và bây giờ, tôi không ham muốn, không đặt ra tiêu chí được cái này hay phải được cái kia, phải sắm cái này, thành công cái kia. Tôi chỉ nghĩ rằng trời cho cái gì thì lấy cái đó. Vì vậy, tôi sống rất thoải mái, an nhiên tự tại, không bao giờ phải cầu cạnh điều gì.
Sự an nhiên tự tại đấy là do cách sống vốn dĩ của chị?
- Lúc mới vào đời, tôi nóng nảy, sôi nổi và nhiều mộng ước. Nhưng sau khi ra đời 9 năm, chạy show liên tục thì tôi quay về với thiền. Lúc này, tôi nghĩ cuộc đời giống như một vũ trường, mình chỉ lên đó để khoe tài khoe sắc, không có gì là thật cả. Chính vì nhận ra điều đó nên tôi không buồn phiền. Tôi lựa chọn cách sống theo phong thái gần như một “thiền sư”, không ao ước điều gì cả. Nhưng như vậy trời lại cho tôi quá nhiều, còn trước đây, tôi ước mơ được này được kia lại không thành hiện thực. Khi từ bỏ mọi thứ đi rồi, tự dưng trời lại cho Bảo Yến đủ hết không thiếu gì, bây giờ cũng vậy, an nhiên và chẳng ước ao điều chi.
Như vậy, sau liveshow lần này, Bảo Yến sẽ không đi hát nữa?
- Sau liveshow Dấu ấn lần này, phòng trà có mời Bảo Yến đi hát một đêm thì có lẽ tôi sẽ nhận lời. Và tôi sẽ lấy mốc 60 tuổi để giải nghệ. Ai rồi cũng phải già đi, héo úa và trở về với cát bụi. Như anh Duy Quang bạn chồng tôi cũng đã mất, anh Giang Tử, Duy Khánh, Nhật Trường cũng dần dần ra đi. Vậy thì tại sao mình không chọn con đường trở về với an nhiên tự tại, để đến ngày ra đi được thanh thản?
Làm như vậy chị có nghĩ rằng sẽ làm người hâm mộ giọng hát chị tiếc nuối?
- Không! Với tôi, chỉ một show này là đủ rồi. Show này thậm chí cả khán giả Việt lẫn khán giả hải ngoại cũng coi được, vậy là đủ. Bởi Bảo Yến đã đi hát ba mươi mấy năm qua, giờ đây, tôi nên về để tìm cái ngày của sự ra đi cho nó thanh thản. Ước muốn của tôi là chết phải về cõi Phật. Mà được như thế tôi phải thiền, phải đọc kinh, phải buộc tâm lại.
Dường như Bảo Yến đang chán ngán cái nghề đã đưa tên tuổi mình nổi danh lừng lẫy khắp nơi?
- Tôi chán ngán lắm chứ. Trước liveshow Dấu Ấn có nhiều show ở hải ngoại mời. Mọi người đều nói là bảo lãnh cho Bảo Yến qua để hát, nhưng tôi nói “Thôi, đủ rồi. Không đi nữa”. Bây giờ, tôi thích hát thì tự mình hát ở nhà cho mình nghe, người thân nghe.
Chắc hẳn phải có một cú sốc nào đó khiến chị chán ánh hào quang sân khấu chứ không phải sự nhàm chán lặp đi lặp lại hàng ngày?
- Khi bước vào đời, tất cả chúng ta đã nhận cái khổ. Khi đi hát, chúng ta phải học hát. Khi đi hát được rồi phải nghĩ đến việc giữ nhan sắc, ăn mặc. Nếu xấu, khán giả sẽ chê, vậy đời là bể khổ, nên khi nhận lời một show diễn là tự ôm cái khổ cực vào thân nên thôi. Bảo Yến tự thấy không sướng gì bằng an nhiên tự tại ở nhà tụng kinh niệm Phật. Còn đi làm nghề, nửa đêm thức giấc nhớ bài, nhiều chuyện bên cạnh cuốn theo làm cho mình phải suy nghĩ nhiều, phiền muộn không vui. Mà đi hát riết rồi nhan sắc, giọng hát cũng tàn. Nên phải biết chọn thời điểm dứt sớm. Đến Beckham còn nghỉ ở tuổi 32, huống gì mình. Đúng ra tôi đã phải nghỉ hát ở tuổi 50, giờ nghỉ ở tuổi 60 là trễ rồi đó.
- Xin cảm ơn chị và chúc cho liveshow Dấu ấn thành công.