Nuôi gà theo cách “lạ”, người phụ nữ Hà Nội kiếm nửa tỷ đồng/năm

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Với cách nuôi “không giống ai”, người phụ nữ ở Hà Nội đã bán được giá cao và tiêu thụ hàng cũng ổn định. Đến nay, trại gà nhà chị đã giúp chị thu về khoảng nửa tỷ đồng/năm.

Vào khoảng tháng 10/2017, chị Nguyễn Thu Thoan (Sóc Sơn, Hà Nội) quyết định thử nghiệm nuôi mô hình gà vi sinh. Trước khi nuôi gà theo phương pháp này, chị Thoan cho biết đã trăn trở rất nhiều năm về thực phẩm bẩn tràn lan từ nhà ra chợ và về môi trường ô nhiễm quanh làng xóm.

“Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để có thực phẩm sạch mà không xả thải làm ô nhiễm môi trường.  Với mong muốn đó, tôi dành nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu và ứng dụng các loại men xử lý môi trường và thức ăn chăn nuôi gà để tạo ra nguồn thực phẩm sạch đúng nghĩa”, chị chia sẻ.

Thời gian đầu, chị gặp rất nhiều khó khăn trong việc nuôi gà theo cách này. Chị chia sẻ thời điểm đó vừa bận bận chăm con nhỏ, phần khác gia đình lại không có đất nên phải đi thuê nên không ổn định, phải di chuyển nhiều lần. Thêm nữa, nguồn vốn không có nhiều, chị phải đi vay mượn.

Chị Thoan tự làm thức ăn vi sinh cho đàn gà nhà mình.

Chị Thoan tự làm thức ăn vi sinh cho đàn gà nhà mình.

“Hồi đó, tôi chỉ vay được của em trai 60 triệu đồng để làm mọi thứ. Vì xác định rõ hướng đi, tôi quyết tâm lắm. Dần dần, tôi mới có nguồn thu và tái đầu tư để có như ngày hôm nay”, chị cho hay.

Đến nay, chị đang sở hữu trang trại lên đến 3.000 con gà. Mỗi ngày, chị cung cấp ra thị trường khoảng hơn 100 quả trứng gà vi sinh và khoảng 1 tháng sẽ có hơn vài tạ thịt gà để bán ra thị trường.

Với trứng gà, chị bán giá 15.000 đồng/quả. Còn gà thương phẩm, giá bán lẻ trên thị trường khoảng 280.000 đồng/kg trở lên – loại đã làm sạch. Theo chị, đầu ra hiện tại đang dần ổn định, khách hàng ở khắp mọi nơi tìm đến mua. Nhờ có trang trại gà, chị tiết lộ doanh thu đạt đến hơn 500 triệu đồng/năm.

Hiện, đàn gà nhà chị khoảng 3.000 con.

Hiện, đàn gà nhà chị khoảng 3.000 con.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, chị Thoan cho biết bản thân trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhất là khi mới xuất bản sản phẩm ra thị trường, chị đành chấp nhận bán với mức giá như các loại gà rẻ trên thị trường để quảng bá thương hiệu. Dần dần, khách biết đến nhiều, chị mới nâng giá trị sản phẩm.

Theo đó, gà vi sinh khác biệt rõ ràng về chất lượng, người tiêu dùng sẽ biết rõ nhất về điều này. Về dịch bệnh, chị cũng kiểm soát được tốt hơn vì không dùng kháng sinh và thuốc sát trùng, chúng nuôi theo tự nhiên nên dễ thích nghi với môi trường tự nhiên và khi thời tiết bất lợi...

Chị nuôi đều là giống gà ri vàng, trọng lượng khoảng 1,4 – 2,2kg/con, nuôi 5-6 tháng là có thể xuất bán được. Do nhu cầu thị trường ngày một lớn, chị muốn có thể mở rộng trang trại và có thể liên kết với các hộ gia đình cùng chung ý tưởng với mình.

Chia sẻ thêm cách nuôi gà vi sinh, chị nói: "Nuôi gà vi sinh tức là toàn bộ thức ăn phải được ủ lên men và trong thành phần thức ăn có những loại thảo dược. Công thức làm thức ăn vi sinh có rất nhiều trong sách vở nhưng để áp dụng thành công, tôi phải thử nghiệm nhiều lần mới tìm ra cách ủ thức ăn ngon và nhanh nhất”.

Chị cho biết mỗi năm đàn gà đem lại khoảng hơn 500 triệu đồng.

Chị cho biết mỗi năm đàn gà đem lại khoảng hơn 500 triệu đồng.

Về chuồng trại, chị thiết kế theo quy trình xử lý sinh học, sử dụng kỹ thuật "đệm lót sinh học". Sàn của chuồng gà được chị sử dụng trấu, mùn cưa trộn men vi sinh. Phân gà được các loại vi khuẩn khử mùi hôi hoàn toàn. Điều này khiến trang trại gà của chị luôn trong tình trạng sạch sẽ, không có mùi hôi giúp đẩy xa bệnh tật cho đàn gà.

Nói thêm về mô hình này, chị cho biết đây là cách sản xuất nông nghiệp tuần hoàn. Tức là, chị tận dụng nguồn phế phụ phẩm dư thừa từ trồng trọt sang chăn nuôi và tận dụng nguồn phân sạch từ chăn nuôi lại phục vụ trồng trọt. Điều này tạo ra chuỗi khép kín trong sản xuất nuôi trồng.

Với mô hình chăn nuôi này, chị mong muốn giúp cho nhiều người dân biết cách sản xuất mà không lệ thuộc vào hóa chất và không xả thải làm ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, chị muốn mọi người ý thức hơn trong việc làm thực phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]

Vừa biết bay, biết bò lại biết bơi, loài côn trùng có cái đầu khổng lồ này quả thực sở hữu “siêu năng lực” khiến nhiều người ghen tỵ vì… không bằng chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo NGUYỄN THƠM ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN