Xót xa phận đời của nghệ sĩ Hoàng Lan

Người trẻ dễ khóc, vì người trẻ chưa nhiều vấp váp, ít ỏi trải nghiệm nên dễ hẫng hụt. Người trung niên ít khóc, bởi bao vui buồn, đắng cay, mất mát gần như đã nếm. Ở cái tuổi chớm già, mọi rung động, đớn đau đã lắng vào tận thẳm sâu, nước mắt như sương đêm hè vậy mà, trưa ấy ngồi với tôi, dù đã gắng kiềm, nghệ sĩ Hoàng Lan đã khóc.

Nước mắt rỉ xuống đôi mắt đang bị bồ đào mờ mờ tỏ tỏ. Khóc cho số phận nghiệt ngã đến tận cùng, khóc cho vơi nỗi nhớ sân khấu, khóc trước tấm chân tình của anh em nghệ sĩ và khán giả khắp nơi.

Bệnh chồng bệnh

Gọi điện cho nghệ sĩ Hoàng Lan, biết phóng viên ngỏ ý đến nhà, cô ngại ngùng từ chối: “Mới có bài báo viết về cô rồi, có gì nữa để viết đâu con…” Nói là muốn sang thăm sức khỏe cô, nấn ná hồi lâu, có lẽ sợ phụ một tấm lòng nên cô đồng ý.

Căn nhà cô trọ cũng là quán Hoàng Lan nằm nép mình giữa dãy chung cư đen đúa, cũ kỹ. Mọi thứ ở đây đều hắt ra cái vẻ nhọc nhằn, lam lũ của cuộc mưu sinh. Nhà chẳng có gì ngoài dăm ba cái bàn, vài cái ghế bày bán café và hai chạn chén. Hành lang dẫn xuống nhà bếp tối om, chất vài két nước ngọt và bia, bám đầy bụi.

Cô ở cùng với một người em gái dang dở nợ duyên với đứa cháu lên 7. Riêng tiền thuê nhà mỗi tháng ngốn hết 6,5 triệu. Để có đồng ra đồng vào, em gái cô xoay qua bán café, nước ngọt nhưng quán vắng hoe.

Một người hàng xóm gần đó nói: “Lâu lâu có mấy người quen thương hoàn cảnh của cô ghé uống thôi chớ có ai đâu.” Mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào sự giúp đỡ của mấy anh em cô. Mà họ cũng nghèo. Thành ra, cảnh vay mượn, đắp đổi, thiếu trước hụt sau cứ vây chặt.

Xót xa phận đời của nghệ sĩ Hoàng Lan - 1

Gia cảnh hiện tại của nghệ sĩ Hoàng Lan khiến nhiều người xót xa

Phòng của cô Hoàng Lan nằm sát gian nhà ngoài. Trong phòng, có lẽ, vật đáng giá nhất là cái tivi và chiếc tủ gương. Lúc tôi bước vào, tivi đang mở, còn cô mắt nhắm nghiền, tay run run cầm cái máy  mát-xa cũ mèm.

Nghe tiếng tôi, cô gượng ngồi dậy mà không được. Tôi đỡ cô ngồi, rồi giúp cô tháo miếng dán máy mát-xa và duỗi chân. Một hoạt động rất đỗi bình thường như vậy cũng đòi hỏi rất nhiều sức lực thì chuyện tắm rửa, vệ sinh cá nhân khó khăn đến dường nào?

Tôi tự hỏi, quẩn quanh trong căn phòng chừng 12 mét vuông ấy, đối diện với cái tủ gương và tấm chân dung lúc còn trẻ, cô Hoàng Lan đã đi qua những ngày xa xót, bệnh tật đau đớn, dai dẳng hành hạ như thế nào? Nhất là trong đêm khuya tịch mịch, làm sao có thể tránh được những giây phút tủi phận, soi mình về quá khứ, thấy một tha nhân từng hoạt bát, vui tươi, tiếng lanh lảnh vang, thoải mái đi đứng với một tha nhân đang nằm đây, ngay một cái trở mình, một cái nhấc chân nhọc nhằn như một đứa trẻ phải khuân vật nặng. Cơ thể mình đó, tay chân mình đó, mà giờ ngóng nghíu, rệu rã. Và, ai dám bảo một phút yếu lòng nào đó, người ta không nghĩ đến một dấu chấm hết.

Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, nghệ sĩ Hoàng Lan đã cắn răng, nén chịu bao nhiêu cay đắng, đớn đau của số phận, đổ vỡ tình riêng, miệt mài gắn bó với sân khấu. Có lẽ, bất hạnh lớn nhất cuộc đời cô là không được gần 2 người con của mình.

Tôi không dám nhắc chuyện xưa. Khơi lại nỗi đau hoặc nhắc nhớ những ngày tháng rực rỡ với một người ngay cả chuyện đứng dậy, nằm xuống, miếng ăn giấc ngủ quá đỗi khó khăn thấy có cái gì đó không phải.

Xót xa phận đời của nghệ sĩ Hoàng Lan - 2

Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đến trao tặng cho nghệ sĩ số tiền 50 triệu

Ngồi nói chuyện với tôi, chốc chốc cô lại xoa xoa, kéo kéo những ngón tay cho đỡ nhức. Bốn căn bệnh cô mang trong người suốt mấy năm nay, nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta choáng váng: thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, giãn tĩnh mạch, nhồi máu não…

Người bình thường không may vướng phải một bệnh, coi như đời đã cùng cực, đất trời như sụp đổ. Còn cô, bệnh này chưa qua, bệnh khác ập tới, mắc giăng như thể đọa đày, thử sức chịu đựng của một con người đã sức tàn lực kiệt.

Đầu năm nay, con mắt trái cô đột nhiên sưng to, nghĩ là chỉ đau mắt bình thường thôi. Có ai ngờ, cô bị viêm bồ đào mắt, chỉ cần đi khám chậm vài hai nữa là cô đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hoảng sợ, buồn thân, tủi phận, lúc ấy cô bật khóc, nước mắt chảy thành dòng.

Mong được khỏe lại để đi diễn

Cô Hoàng Lan bây giờ đi viện như người ta đi chợ và uống thuốc thay cơm. Sáng nào cũng vậy, để cái lưng và tay chân đỡ nhức, em cô ở nhà bán quán, đưa con đi học còn cô bắt xe ôm ra viện Pasteur chạy điện từ.

Đi về hết sáu chục ngàn tiền xe, chưa kể tiền chạy điện cũng ngót nghét gần hai trăm ngàn. Cô nói: “Cũng may đi xem ôm quen, anh xe ôm lấy giá nới. Vì chở cô cực lắm!” Còn hôm nào mệt quá hoặc không có tiền thì cô ở nhà chịu trận. Rồi tiền thuốc thang các loại bệnh khác.

Để thăm khám đôi mắt thì cứ 3 ngày em gái cô đưa cô đến viện một lần. Nhắc chuyện đôi mắt, cô nói với tôi nhẹ bâng mà xót vô cùng: “Cầu trời uống thuốc nó mau hết, để bác sĩ mổ cườm. Giờ mà không thấy đường nữa chắc chết luôn quá! Sao xui ghê!

Hồi trước mắt còn thấy rõ, lúc nào khỏe, cô còn gượng dậy đi ra ngoài, phụ em gái pha café. Còn giờ, mắt mờ mờ tỏ tỏ, lúc nào khỏe lắm ra nhà ngoài ngồi được một chốc rồi thôi. Bữa nào mệt thì quẩn quanh với 4 bức tường.

Hỏi cô chuyện ăn uống, cô bảo, cũng ráng để uống thuốc nhưng chẳng có cảm giác gì hết. Để đỡ xót ruột, cô uống sữa hoặc ăn ngũ cốc nhưng riết cũng ngán, chẳng buồn ăn. Phần bệnh hành, phần không ngủ được, lại không ăn được nên cô ngày càng xanh xao, hốc hác.

Xót xa phận đời của nghệ sĩ Hoàng Lan - 3

Ước mong lớn nhất của người nghệ sĩ là được quay lại với ánh đèn sân khấu

Đang nói chuyện với tôi, thì điện thoại cô reo. Bên kia đầu dây, một đồng nghiệp nào đó muốn đến thăm cô. Cô từ chối: “Bữa báo viết bài về cô rồi con ơi, giờ có một bạn đang ngồi đây nữa nè, cô hổng có gì để nói nữa hết… Lên báo hoài, ngại quá con…

Đồng nghiệp thuyết phục bằng cách nào tôi không rõ, cô Hoàng Lan buông điện thoại xuống, thở hắt ra: “Giờ từ chối làm sao đây? Lên báo hoài, ngại quá con! Cô không muốn khán giả nghĩ mình đem bệnh ra cầu sự giúp đỡ của người khác.”

Tôi nói, các anh chị nghệ sĩ đang tính làm một đêm nhạc giúp đỡ cô. Nghe vậy, cô ngại ngần: “Thôi mới làm đây mà con. Lần đó, Phúc béo có nói với cô làm đêm nhạc để mọi người ủng hộ, cô không có chịu. Không phải cô chảnh hay làm cao gì. Bệnh tật thế này, anh em bạn bè, khán giả thương mình, mừng gần chết. Có điều mình nghèo nhưng phải biết tự trọng chớ. Tại cái số của mình nó vậy mình chịu. Còn làm vậy, người ta cười mình một mà cười nghệ sĩ tới mười. Mình đâu thể vì mình mà làm hoen cái danh nghệ sĩ được…” Lần tổ chức ấy là vào tháng 12 năm vừa rồi. Nếu không có nghệ sĩ Phi Phụng nói vô, có lẽ, cô Hoàng Lan đã không chịu xuất hiện.

Hôm tin cô bệnh lan trên mặt báo, nhiều khán giả biết đã tìm đến hỏi thăm, người mang biếu cái này, người mang tặng cái kia. Có vị khán giả cũng bị thoát vị đĩa đệm như cô, liền mang cho cô hộp thuốc mình đang dùng. Còn dặn: “Chị uống đi, tui uống hết đó. Lúc nào hết, tui mang cho chị nữa.” Mắt cô rưng rưng: “Có lẽ, điều an ủi nhất với cô bây giờ là tình thương của anh chị em nghệ sĩ và các khán giả xa gần.” Biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quyết làm đêm nhạc giúp đỡ cô, cô rơm rơm nước mắt: “Mấy đứa nó là ca sĩ mà cũng thương cô nữa…”

Xót xa phận đời của nghệ sĩ Hoàng Lan - 4

Nghệ sĩ Hoàng Lan trên sân khấu trong buổi quyên góp từ thiện tháng 12 vừa qua

Ngồi mệt, cô nhờ tôi đỡ nằm xuống. Để nhích người lên, cô lấy hai tay bấu vào cửa phòng rồi từ từ nhích một chút. “Giờ cô chỉ có một khát khao duy nhất là có một phép màu nào đó cho cô khỏe lại đặng đi diễn. Nhiều bữa nằm coi tivi, thấy anh chị em nói cười, thấy chương trình, nhớ sân khấu chịu không nổi con ơi…” Rồi cô nắm tay tôi, dặn: “Nếu con có viết về cô, con nhớ cho cô gởi lời cảm ơn đến anh chị em nghệ sĩ, khán giả đã yêu thương và nhớ đến cô trong lúc này.”

Cuộc sống không phải là cổ tích nhưng luôn có những phép màu. Chỉ mong cô Hoàng Lan giữ được niềm tin yêu và sự lạc quan để chống chọi với bệnh tật. Tin là, một người giàu tự trọng, từng sống hết mình với bạn bè, với vai diễn như cô sẽ luôn được mọi người yêu thương, quý trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Phan ([Tên nguồn])
Xót xa đời nghệ sĩ nghèo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN