Việt Anh kể chuyện "yêu" trong quan tài
"Những cảnh đúng là khá ma quái, thậm chí phim nước ngoài cũng chưa thấy trường hợp nào người đàn ông quan hệ với phụ nữ phải chui vào quan tài", Việt Anh kể về việc "yêu" trong quan tài trong "Chân trời trắng".
Đứng trước ống kính là diễn như lên đồng
- Thường thấy anh vào vai công tử con nhà giàu ăn chơi. Đó là do anh chọn vai hay các đạo diễn “chọn hộ”?
- Đúng là tôi thường vào vai các anh chàng con nhà có điều kiện nhưng mỗi vai vẫn có các điểm riêng khác, không vai nào trùng vai nào. Đó là cách tôi nhận vai, tôi không muốn khán giả nhàm chán hình ảnh tôi lúc nào cũng vào một loại vai diễn giống nhau. Tôi đang hướng đến hoàn thiện bản thân mình ở những vai diễn đa tính cách. Kiểu như nhìn bên ngoài thì nghĩ anh ta là con nhà giàu có điều kiện, ngang tàng nhưng ẩn chứa bên trong con người đó là một trái tim đa cảm, giàu cảm xúc.
Tôi nghĩ đó cũng chính là cuộc sống vì con người ta không có ai hoàn hảo cả, đều có mặt tốt và mặt xấu. Tất nhiên những vai như vậy sẽ rất khó cho diễn viên vì đó là một thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, tôi nghĩ đã là diễn viên thì ai cũng muốn có cơ hội được thử thách mình ở những vai như thế hơn là chỉ có những vai một màu. Kiểu đanh đá ghê gớm hay hiền lành từ đầu đến cuối không có cao trào, không có bất ngờ gì sẽ làm khán giả thấy đơn điệu.
Dù thành công với nhiều vai diễn nhưng Việt Anh vẫn chỉ thích được gọi là tay ngang trong nghề.
- Vai diễn bác sĩ Hải của anh trong phim "Chân trời trắng" đang phát sóng bị nhiều khán giả cho là phi lý, ngoài đời không có người nào lập dị đến mức thích “yêu” trong quan tài. Anh thấy thế nào?
- Khi đọc kịch bản tôi đã biết là nếu phim lên sóng sẽ có những phản hồi như vậy. Nhưng bộ phim mới đi được nửa chặng đường cần phải đợi đến nửa sau thì mọi người sẽ hiểu được nhân vật của tôi không phi lý. Khán giả nên kiên nhẫn đón xem và khi chứng kiến kết cục phim sẽ hiểu được ý đồ làm phim. Tôi đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều là phải làm như thế nào để thể hiện đúng tinh thần nhân vật. May mắn là khi diễn, cảm xúc của tôi khá đầy. Tôi diễn như lên đồng ấy. Những cảnh này đúng là khá ma quái, thậm chí phim nước ngoài cũng chưa thấy trường hợp nào người đàn ông quan hệ với phụ nữ phải chui vào quan tài. Nhưng điều này lại khiến tôi có cảm hứng, khi đứng trước ống kính tôi có năng lượng và quên hết mọi thứ xung quanh, quên mất tôi là Việt Anh mà chỉ biết mình là bác sĩ Hải và tôi đang sống cuộc đời của nhân vật.
- Anh vẫn nói mình là tay ngang trong nghệ thuật dù anh đã có không ít vai diễn thành công, tạo dấu ấn trong lòng khán giả. Vì sao vậy?
- Tôi là người yêu nghệ thuật và đến với nó hoàn toàn bằng tình yêu và không hy vọng nó mang đến cho mình danh tiếng hay gì cả nên những cái mà tôi có được từ nghệ thuật là ngoài mong đợi của tôi.
Tôi tiết lộ một điều thú vị như thế này, khi chuẩn bị thi đại học, tôi đã từng lấy hồ sơ của trường Sân khấu điện ảnh về khai và mang đến tận cổng trường rồi nhưng lại quay về vì sợ và nghĩ là mình không thể thi được. Nhưng có lẽ duyên số đưa đẩy nên đến năm 2003, đài Truyền hình Việt Nam mở lớp đào tạo diễn viên thì tôi đã tham gia. Dù nghĩ đó là cuộc chơi thôi nhưng vô tình sự thử nghiệm đó lại là một may mắn cho tôi. Nhưng quả thực tôi vẫn chỉ thích được gọi là tay ngang thôi.
Scandal với Lý Nhã Kỳ là tai nạn lớn nhất từ khi vào nghề
- Mỗi bộ phim truyền hình thường mất vài tháng đến nửa năm. Vậy catse đóng phim của anh trong nửa năm đó so với nửa năm anh làm kinh doanh, cái nào hơn?
- Tôi nghĩ bạn hỏi tôi nhưng trong đầu bạn cũng đã có câu trả lời cho mình rồi. Nói thật là lợi nhuận từ nghệ thuật ở Việt Nam còn rất hạn chế, nhưng những lợi nhuận về tinh thần thì lại thu được rất lớn. Quan trọng là chúng ta biết thời điểm nào ta cần cái gì. Tiền thì ai cũng cần nhưng với tôi tiền không phải là tất cả, đôi lúc tinh thần cũng rất quan trọng. Khi nào tôi cần “củng cố” về tinh thần thì tôi lại đi diễn.
Scandal với Lý Nhã Kỳ ảnh hưởng tương đối lớn đối với cuộc sống của Việt Anh.
- Cái tinh thần mà anh nói đó chính là tình cảm của khán giả dành cho mình. Có những sự thể hiện nào của khán giả từng khiến anh cảm động?
- Tôi thấy cảm động nhất là một lần có khán giả nữ còn rất trẻ gặp tôi, tiến đến trước mặt tôi hỏi rất thẳng: “Anh có bạn gái chưa?” và khi tôi chưa kịp trả lời thì đã hỏi tiếp: “Em có cơ hội không?”. Mà họ hỏi với nét mặt rất nghiêm túc thậm chí là nghiêm trọng nữa và đầy tự tin, không hề đùa. Những cảm xúc đó rất khó để nói thành lời và tôi nghĩ mình phải sống có trách nhiệm hơn. Một trong những trách nhiệm đó là hạn chế đến mức tối đa những điều tiếng, không để ảnh hưởng đến hình ảnh của mình và không làm tổn thương tình cảm của khán giả dành cho mình. Tuy nhiên trong giới nghệ thuật thì việc miễn nhiễm hoàn toàn với scandal là điều cực kỳ khó vì đôi khi nó không phải xuất phát từ mình mà lại tại khách quan đem lại.
- Điều anh vừa nói có phải là về chuyện thỉnh thoảng anh lại bị "nghi" là lộ cảnh nóng như vừa mới đây và chuyện với Lý Nhã Kỳ hồi trước?
- Thực ra thì chuyện này đã trôi qua khá lâu rồi nên tôi không muốn nhắc lại nữa. Nhưng đấy bạn thấy không, suy đến cùng thì nó cũng không có gì cả, không có gì đáng nói cả. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận đó là một tai nạn lớn nhất của tôi từ khi bước vào nghề cho đến giờ và nó ảnh hưởng tương đối lớn đối với cuộc sống của tôi. Nhưng từ bài học đó tôi đã rút ra được những kinh nghiệm và chắc chắn những chuyện như thế không bao giờ có cơ hội tái diễn lần thứ hai nữa.
- Nhưng anh lại thường diễn chung với toàn những người đẹp thì điều anh vừa nói là rất khó?
- Đã là đàn ông thì bao giờ cũng rung động trước cái đẹp, ngay cả phụ nữ cũng thế chứ. Làm nghệ thuật thì yếu tố cảm xúc là quan trọng lắm. Khán giả bây giờ rất tinh, sự thẩm định của họ cũng tinh tế, chuyên nghiệp lắm vì thế nếu diễn không có cảm xúc thì họ sẽ nhận ra ngay. Tuy nhiên, người diễn viên cần phải đặt một giới hạn, một quy định cho mình. Những cảm xúc ấy là của nhân vật chứ không phải cảm xúc của bản thân mình. Nguyên tắc của tôi rõ ràng từ trước đến nay là khi dừng quay, tôi phải lập tức thoát ra khỏi nhân vật nên không có tình trạng phim kết thúc rồi vẫn mơ màng bay bổng theo những tình cảm của nhân vật mình đóng. Điều này cực kỳ nguy hiểm, không chỉ với bản thân mình mà với cả đồng nghiệp của mình nữa.
Không cần một người phụ nữ bên cạnh để làm vật trang sức
- Cuộc sống hiện tại của anh giờ như thế nào?
- Thời điểm này tôi chủ yếu ở Hà Nội vì đang phải theo hai dự án phim, đến tháng 8, tháng 9 mới kết thúc. Tôi đang tập trung 100% thời gian, công sức cho việc làm phim.
- Tất cả sao? Vậy anh không nghĩ là mình cần có thời gian để thư giãn, để chăm sóc quan tâm đến một ai đó và ngược lại?
- Trong thâm tâm con người ta thì ai cũng mong muốn có được một góc bình yên cho riêng mình, muốn có một bờ vai bên cạnh, một bàn tay để dựa vào, để được chăm sóc nhưng không phải điều ta muốn lúc nào cũng được. Ông trời cho ta một điều tốt đẹp này thì cũng lấy đi một điều khác chứ không cho ai tất và cũng không lấy đi của ai tất cả. Tôi thấy điều đó là công bằng. Ở thời điểm này có thể tôi may mắn trong công việc nhưng lại không may mắn trong chuyện tình cảm. Và tôi nghĩ khi nó đã không may mắn thì tốt nhất là hãy đợi đến khi nào vận may quay trở lại với mình thì mới tính.
"Tôi cần một người phụ nữ để có thể chia sẻ, cảm thông, hiểu những điều tôi nghĩ..."
- Để gây ấn tượng với anh thì phải là một người phụ nữ như thế nào? Anh chú trọng hình thể bên ngoài hay tính cách?
- Với tôi, sự duyên dáng, cách tiếp xúc, nói chuyện của người phụ nữ có sâu sắc hay không là quan trọng, đó là cái duyên của người phụ nữ.
- Nếu anh là… đại gia thì anh có chọn một cô gái thật đẹp nhưng trí tuệ thì bình thường ở bên cạnh như một thứ trang sức?
- Chưa bao giờ tôi nghĩ mình cần một người phụ nữ bên cạnh để làm vật trang sức cho mình. Tôi cần một người phụ nữ để có thể chia sẻ, cảm thông, hiểu những điều tôi nghĩ, để tôi có thể trút được hết gánh nặng, áp lực cuộc sống khi ở bên người phụ nữ ấy.
- Nhưng cũng phải lưu ý dù ít hay nhiều về hình thức bên ngoài chứ?
- Đúng, tất nhiên là cô gái đó đừng xấu quá! (Cười lớn). "Sắc" cũng có thể vừa vừa thôi nhưng cũng đừng có “cùn” quá. Thời nay, tôi nghĩ không chỉ đàn ông đâu mà phụ nữ cũng đều muốn cả tài và sắc. Nhưng mức độ thì tùy theo từng người, có người chỉ cần điểm hình thức là 5, 6 mà chú trọng đến những cái bên trong, đến cách nói chuyện thông minh, dí dỏm để trò chuyện cả ngày không biết chán. Nhưng có người lại cần phụ nữ đẹp, đạt điểm 9, 10 nhưng để mang đi tiệc còn về nhà thì không nói chuyện cả ngày được. Người 9 điểm thì tôi nghĩ là nói chuyện được 15 phút đã là giỏi lắm. Tất nhiên tôi không quy chụp những người ngoại hình 9 điểm đều như vậy nhưng đúng là rất ít.