Nghệ sỹ Hoàng Lan: Tôi nghèo, bệnh nhưng có tự ái riêng
Nữ diễn viên "Cổng măt trời" cho biết, dù bệnh tật, nghèo khó, thậm chí đối diện với nguy cơ hư hại một mắt, nhưng bà không muốn lợi dụng tình trạng sức khỏe và cái mác “người của công chúng” để tìm sự thương hại của khán giả.
Nghệ sỹ Hoàng Lan hiện đang sống trong một căn chung cư cũ. Dù có diện tích khá nhỏ, nhưng ngôi nhà này cũng là nơi sinh sống của chị em nữ diễn viên Cổng mặt trời trong suốt nhiều năm qua.
Phía trước căn nhà là phòng khách, với vài chiếc bàn, đôi ba ghế nhựa làm nơi bán cà phê. Phía bên trong, nghệ sỹ Hoàng Lan ở trong một căn phòng riêng với diện tích chưa tới 20 mét vuông, đủ đề bày trí những vật dụng cần thiết như một chiếc giường đơn, tủ đựng quần áo cùng chiếc tivi nhỏ để nữ nghệ sỹ bầu bạn, hay đôi khi ôn lại kỷ niệm với những tập phim, kịch cũ mà mình từng đóng.
Suốt 5 năm qua, kể từ khi phim Cổng mặt trời đóng máy, nhiều biến cố bất ngờ xảy đến đã khiến Hoàng Lan không còn hy vọng trở lại sân khấu, điện ảnh. Từ công việc làm ăn kinh doanh thất bại, thua lỗ, sau đó là hàng loạt căn bệnh ập đến cùng lúc như thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp dẫn đến tai biến, giãn tĩnh mạch, viêm màng bồ đào,… khiến nữ nghệ sỹ chỉ có thể ở yên một chỗ, quanh quẩn với 4 bức tường trong ngôi nhà nhỏ để tập trung chữa bệnh.
Phía trước ngôi nhà cũ là quán nước nhỏ mang tên Hoàng Lan, lọt thỏm giữa những dãy cuối cùng của chung cư Ngô Gia Tự.
Suốt 5 năm qua, nữ nghệ sỹ chỉ biết quanh quẩn trong căn phòng nhỏ để tập trung chữa bệnh.
Vào tháng 3.2014, cuộc sống của bà tưởng như được tiếp thêm sức mạnh khi bà được Đàm Vĩnh Hưng cùng các nghệ sỹ gửi tặng 300 triệu để trang trải thuốc thang, vượt qua đau đớn bệnh tật. Nhưng đến đầu tháng 9.2015, tai họa lại một lần nữa đến với bà khi mắt phải bỗng dưng yếu đi, không còn nhìn thấy gì ngoài một đốm trắng xóa. Khi nghe bác sỹ nói rằng con mắt này bị viêm màng bồ đào, không có cách nào chữa khỏi, thậm chí có nguy cơ phải bỏ đi, Hoàng Lan đã suy sụp, mất ăn mất ngủ và có lúc nghĩ đến chuyện kết liễu cuộc đời.
“Lúc nghe bác sỹ nói về tình trạng mắt phải của mình, trời đất trước mắt tôi như sụp đổ. Tôi buồn và suy sụp đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi, thậm chí đã có lúc tôi định uống thuốc ngủ để kết liễu cuộc đời mình. Nhưng sau khi nghe mọi người xung quanh ủng hộ, khuyên bảo, tôi mới đủ can đảm để chấp nhận sự thật, chữa trị được tới đâu hay tới đó. May mắn là mắt trái của tôi vẫn còn nhìn thấy được, chỉ cần phẫu thuật lấy cườm sẽ phần nào cải thiện được thị giác”, Hoàng Lan chia sẻ.
Sau khi viêm màng bồ đào mắt phải, nữ nghệ sỹ 56 tuổi hiện chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt trái còn lại.
Với căn bệnh thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp dẫn đến tai biến, giãn tĩnh mạch, Hoàng Lan thường đối mặt với những cơn đau nhức, đặc biệt là vào mùa mưa.
Nữ diễn viên Cổng mặt trời cho biết, ở thời điểm hiện tại, bà đã hết hy vọng trở lại nghề diễn.
“Tôi không buồn vì phải sống cảnh lẻ loi không chồng con cho đến cuối đời, mà điều khiến tôi buồn nhất lúc này là không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ diễn xuất. Đối với tôi, được đứng trên sân khấu là một niềm hạnh phúc. Tôi không dám mơ ước điều gì cao xa, chỉ hy vọng từ nay cho đến lúc mình nằm xuống sẽ được một lần đứng trên sân khấu biểu diễn, hoặc được đóng một vai nhỏ nào đó trên phim, như vậy, nếu có chết tôi cũng mãn nguyện. Nhưng với tình trạng sức khỏe của tôi hiện nay, có lẽ mọi thứ đã hết hy vọng…”
Mỗi khi xem truyền hình và vô tình thấy mình xuất hiện trong những tập phim được chiếu lại, nữ nghệ sỹ gạo cội lại rơi nước mắt: “Khi xem tivi, xem lại những bộ phim đã đóng, tôi lại khóc vì cảm thấy tủi thân. Ngày đó tôi khỏe mạnh, hoạt bát và vui vẻ biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ chỉ biết ngồi đây, chẳng làm được gì mà còn trở thành gánh nặng cho mọi người xung quanh…”, nữ nghệ sỹ 56 tuôi nấc nghẹn khi chia sẻ.
Hoàng Lan thường bầu bạn với chiếc tivi nhỏ cạnh giường, đây cũng là thứ duy nhất giúp bà ôn lại kỷ niệm với những vở kịch, phim cũ mà mình từng tham gia.
Tuy đau yếu và không thể làm ra tiền để trang trải chi phí, nhưng Hoàng Lan chưa từng có ý định kêu gọi ủng hộ tài chính từ khán giả, bạn bè, đồng nghiệp trong giới.
Ai thương, biết đến tình trạng của Hoàng Lan hiện nay để chia sẻ và hỗ trợ, ba bảo: "Tôi luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ của họ". Nhưng nữ diễn viên chuyên đóng vai cá tính chưa bao giờ có ý định kêu gọi xin tiền từ khán giả. Bởi theo bà: "Trên đời này vẫn có nhiều hoàn cảnh khó khăn, đáng thương và cần sự giúp đỡ hơn mình".
“Thú thật, mỗi khi trả lời báo chí, tôi cũng rất ngại vì sợ những chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình sẽ khiến người ta hiểu lầm, cho rằng tôi lợi dụng bệnh tật để xin tiền khán giả. Tôi sống nghèo khổ nhưng cũng có lòng tự ái của riêng mình. Tôi không thể dựa vào cái mác diễn viên để trông chờ vào sự thương hại của khán giả. Mỗi khi được bạn bè đồng nghiệp thương mến và quan tâm, đôi khi chỉ cần một cuộc điện thoại hỏi han, hay ghé thăm động viên cũng đủ khiến tôi vui và xúc động”, nữ diễn viên Sóng gió cuộc đời cho hay.
Ốm đau, bệnh tật là thế, nhưng mỗi khi nhắc đến những kỷ niệm của nghề diễn, hay xem lại hình ảnh cũ trong cuốn album được lưu giữ mấy mươi năm, Hoàng Lan lại bật cười vui vẻ khi kể cho chúng tôi nghe về một thời vàng son.
Những hình ảnh thuở vàng son vẫn được nữ nghệ sỹ lưu giữ cẩn thận trong quyển album.
“Ngày xưa tôi toàn được giao đóng vai dữ dằn, ác độc, các nhân vật của tôi ác đến mức đi đâu người ta cũng nhớ, cũng ghét (cười). Sau khi vào vai bà Mỹ trong phim Sóng gió cuộc đời, tôi nhớ có một lần về Vĩnh Long biểu diễn, một số khán giả đi ngoài đường đã nhận ra tôi và hét lớn: “Trời ơi, bà Mỹ độc ác kia đi đâu xuống đây vậy?” Hay như khi vào chợ, nghe bà con bàn tán xôn xao về vai diễn của mình “ác” ra sao, “thấy ghét” thế nào, tôi vui quá chừng”, Hoàng Lan vừa cười vừa nói.
Ngoài nỗi buồn vì niềm mê điện ảnh bỗng nhiên bị đứt đoạn, Hoàng Lan còn cảm thấy hối tiếc vì ngày xưa vẫn chưa kịp nổi tiếng. “Giá như trước đây tôi không đổ bệnh sớm thế, có lẽ tôi đã đóng được nhiều phim hơn, cái tên Hoàng Lan đã nổi tiếng hơn và được đông đảo khán giả yêu mến hơn. Có diễn viên nào mà không hạnh phúc khi được người xem ái mộ và nhớ tới, dù đôi khi họ ‘ghét nhân vật, ghét lây cả người ngoài đời’, nhưng với tôi cũng là hạnh phúc lắm rồi.”