Cò "Đất phương Nam" khổ nhưng không đổ cho số phận
Ngoài nụ cười còn sót lại, thằng Cò của "Đất phương Nam" không giấu được sự lận đận, vất vả in trên vóc dáng thô kệch, bộ quần áo cũ mặc đi mặc lại hay đôi bàn chân lấm lem.
Hẹn Phùng Ngọc ngày 19/6, sau khi anh vừa thực hiện ca tiểu phẫu để cứu ngón tay cái khỏi bị hoại tử sau một lần gặp tai nạn lao động cách đây 3 tuần. Dù phần nào hình dung được gương mặt, ngoại hình của “thằng Cò” trong Đất phương Nam ngày nào thông qua các thông tin gần đây, nhưng tận mắt gặp gỡ, chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ.
Ngoại trừ nụ cười, ít ai còn nhận ra đây là thằng Cò của Đất phương Nam ngày nào. |
Một mình chạy xe máy từ Bình Dương lên TP HCM từ sáng sớm, hành trang trong tay Phùng Ngọc chỉ có chiếc điện thoại cùng vài đồng dằn túi. Chiếc áo sơ mi nhàu dường như đã được sử dụng nhiều năm qua, chiếc quần short kẻ sọc và đôi dép lê để lộ đôi bàn chân chai sần, lấm lem, Phùng Ngọc toát lên sự vất vả và khắc khổ từ trong dáng hình.
Nếu không nhờ nụ cười quen thuộc, chắc cũng không mấy ai có thể nhận ra người đàn ông trước mặt lại là thằng Cò lém lỉnh, thông minh năm xưa của bộ phim Đất phương Nam.
Niềm vui nhen nhóm
Ngồi trong quán nước nhỏ trên đường Hoàng Văn Thụ (Phú Nhuận, TP HCM), Phùng Ngọc khó khăn lấy từng viên thuốc vừa được bác sĩ kê toa, rồi lại chật vật mở nắp chai nước suối. Uống vội ngụm thuốc giảm đau, anh hỏi: “Mấy ngày nay trên mạng người ta viết gì hả chị? Tôi ở nhà nên không biết gì”.
Nói rồi, anh kể cách đây vài hôm, một bệnh viện tại quận Phú Nhuận (TP HCM) biết hoàn cảnh của anh nên liên hệ để hỗ trợ chữa trị miễn phí. Quá vui mừng, anh lập tức sắp xếp thời gian tự mình chạy lên khám.
“Mấy tuần nay, tôi rầu lắm vì nghe nói nếu để lâu, bị hoại tử sẽ phải tháo đốt ngón tay. Mỗi tối, nằm trên võng tôi lại nghĩ ngợi xa xôi. Sáng nay đi khám, nghe bác sĩ nói tôi chưa bị nhiễm trùng máu và xương mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm” - anh chia sẻ.
Sau cuộc tiểu phẫu sắp xếp lại phần móng và xử lý máu bầm, một tuần sau nếu tình trạng ổn định, anh tiếp tục được bác sĩ mổ để sắp lại xương.
Hỏi "Cò" sẽ tính sao nếu lỡ không có người giúp đỡ? Anh cười hiền, xoa đầu, rồi bảo không biết, cũng không liệu như thế nào vì số tiền ít ỏi kiếm được chỉ đủ trang trải qua ngày. Nếu dư dả chút đỉnh, Phùng Ngọc mới dám mua vài viên thuốc giảm đau cầm chừng.
Với vai Cò, Phùng Ngọc từng được dự đoán có tương lai xán lạn. |
Đã quen với lối sống “ngày nào hay ngày đó”, nên khi hỏi về những dự định trong tương lai, đa số các câu trả lời của anh đều là “không biết”. Anh tâm sự: “Chuyện tới đâu hay tới đó. Giờ tôi chỉ mong ngón tay được lành sớm để đi làm trở lại”.
Trong cuộc trò chuyện, đôi lần, Phùng Ngọc im lặng hồi lâu rồi bày tỏ ước mơ có được số vốn nhỏ mở một tiệm cắt tóc khang trang, đầy đủ trang thiết bị thay vì đi cắt tạo dạo, hoặc chờ khách đến phòng trọ thuê.
Không ngại vất vả, nhiều năm qua, Cò quen với những công việc lao động tay chân vất vả, ai nhờ gì làm nấy từ chạy xe, làm bảo vệ đến chở đồ, bán buôn ven đường. Tuy nhiên, anh vẫn mong để có cuộc sống cũng như thu nhập ổn định hơn. Do đó, khi hay tin được Hùng Thuận - người anh em chí cốt trong Đất phương Nam năm nào cùng nhiều khán giả hỗ trợ, Phùng Ngọc vui mừng khôn xiết.
Vẫn cảm ơn vợ dù đã chia tay
Số phận vốn không đãi ngộ Cò, anh không theo được nghiệp diễn mà phải bôn ba, vật lộn với đời, cuộc hôn nhân không suôn sẻ, đứa con duy nhất cũng ra đi mãi mãi sau một cơn bệnh… Với những người khác có thể đây là nỗi đau khó có thể vượt qua, nhưng với Phùng Ngọc, anh nói mình chưa từng nghĩ quẩn, hay thậm chí là chưa từng khóc. Nhưng chính "thằng Cò" cũng không biết vì anh chọn cách sống lạc quan hay sống lâu với cái khổ nên quen rồi.
Động lực sống hàng chục năm qua của anh không ngoài hai chữ “cố gắng”. |
Nam diễn viên nhí ngày nào tâm sự, động lực sống hàng chục năm qua của anh không ngoài hai chữ “cố gắng”. Trước khó khăn, anh tự mình lướt qua vì vốn cũng không còn ai thân thuộc bên cạnh. Những người thân nhất là gia đình nội ngoại cũng từ lâu không gặp gỡ, hỏi han dù sống gần nơi anh ở trọ. Tuy nhiên, anh không trách vì họ cũng không khá khẩm, dư dả gì.
Không chỉ vậy, trong cuộc trò chuyện với Phùng Ngọc, cảm nhận được cái quý ở anh là không đổ thừa số phận, cũng không than vãn hay trách móc những người xung quanh dù như anh nói "đời tôi lận đận quá!".
Một lần được ca sĩ Kỳ Phương mời đóng MV, nhưng vì ngoại hình không còn như xưa nên Phùng Ngọc không được nhận. Nhưng anh hiểu rồi vui vẻ ra về. Hôn nhân không suôn sẻ, anh không một lời oán trách vợ. Anh thậm chí còn nói: "đời tôi hạnh phúc nhất là lấy được một người vợ tốt như vậy". Hay như khi xem phim và thấy đồng nghiệp còn gắn bó được với nghề, "thằng Cò" cũng mừng thay cho họ thay vì ghen tỵ.
Cuộc hội ngộ nhiều nước mắt gần 20 năm
Sau 2 vai diễn để đời trong Đất phương Nam, Phùng Ngọc và Hùng Thuận gặp lại trên phim trường Anh thơm râu rồng rồi mất liên lạc hẳn. Vậy mà hôm nay, họ gặp lại trong hoàn cảnh ít ai ngờ đến, ngay cả bản thân người trong cuộc cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ.
Hùng Thuận và Phùng Ngọc tái ngộ trong hoàn cảnh ít ai ngờ. |
Hùng Thuận tâm sự: “10 mấy năm qua, tôi không nghĩ có ngày hội ngộ Phùng Ngọc như thế này. Vài năm trước, tôi có nghe một vài thông tin về bạn, nhưng không ngờ lại lâm vào hoàn cảnh quá khó khăn. Bạn thay đổi nhiều quá, nhưng làm sao tôi lại không nhận ra, nhất là ở nụ cười”.
Phùng Ngọc lại cười xuề xòa rồi xoa nhẹ mái đầu đang chuyển dần sang 2 màu tóc của mình. Anh nói: “Bạn còn trẻ, còn mình thì hơi già rồi”.
Cách đây không lâu, Phùng Ngọc chia sẻ trên báo chí câu chuyện mình bị Hùng Thuận từ chối, chặn số khi liên lạc để hỏi mượn 2 triệu đồng mua xe máy. Cò nói, lúc đó anh buồn lắm, tủi thân cũng như có chút giận hờn, nhưng sau khi nghe lời giải thích về sự hiểu lầm và xin lỗi của bạn, anh lại cười hiền hậu vì đơn giản rằng mọi chuyện đã qua.
Trong ngày tái ngộ, Hùng Thuận dẫn Phùng Ngọc đi mở tài khoản riêng rồi gửi thêm 500.000 đồng để có thể dằn túi trong những ngày tới. Anh cũng hứa sẽ kêu gọi thêm đồng nghiệp và khán giả cùng chung tay gom góp cho người bạn cũ trước tiên chữa dứt vết thương ở ngón tay, nếu dư sẽ có chút vốn liếng tạo công việc làm ăn cụ thể, ổn định.
Không nén được sự xúc động, Phùng Ngọc nghẹn ngào tâm sự, anh rất biết ơn những người đã giúp mình trong thời gian qua.
Anh kể thêm những ngày qua mình nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi han, trong đó có nhiều bạn bè từ lâu đã mất liên lạc hay một cô bạn cùng xóm từ hồi còn "cởi trần tắm mưa". Cứ như thế, không quan trọng vật chất, những cuộc trò chuyện hỏi thăm cũng khiến Cò được chút ấm lòng.