Boyhood: Khi người lớn cũng từng là trẻ con
Một bộ phim tiểu sử gây ấn tượng về tuổi trưởng thành của một cá nhân ngoài đời thực, nhắc nhớ chung ta về một sự thật: Cuộc sống ngắn ngủi và người lớn nào cũng từng là trẻ con.
Giữa hàng loạt những bộ phim không tạo nên tiếng nói riêng, hoặc theo công thức hay làm một cách cẩu thả, hoặc quá phức tạp thì sự giản đơn thuần khiết và trong trẻo là yếu tố chính ở Boyhood của Richard Linklater lại tạo nên sự khác biệt và thay đổi sáng chói.
Đây quả là một điều gây ngạc nhiên, đặc biệt khi phim từ chối uốn mình trước bất kỳ cấu trúc kịch bản theo lối truyền thống nào. Cũng giống như cuộc sống hay một dòng sông, vốn chỉ giữ lại những gì trôi qua.
Boyhood là một bộ phim trong trẻo và thuần khiết của Richard Linklater.
Có lẽ chính vì vậy mà Boyhood được cây viết kỳ cựu của tờ Salon là Andrew O'hehir ví như "một kiệt tác không giống bất cứ thứ gì khác trong lịch sử điện ảnh". Điểm khác biệt này của Boyhood cũng được nhà báo Logan Hill của tờ Rolling Stone đánh giá là: "Chưa có thứ gì giống như bộ phim này".
Hình tượng trung tâm trở nên vô tận và gây thú vị so được nhiều nhà phê bình so sánh với nhiều thể loại phim khác nhau, phần lớn là với loạt phim tài liệu 7-Up của Michael Apted và Antoine Doinel của François Truffaut.
Một tác phẩm có thể coi như gần gũi nhất với Boyhood là Everyday của Michael Winterbottom. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, khi xem Boyhood sẽ khiến người xem nhớ đến quá trình biến chuyển của anh chàng Roger Livesey từ một chàng trai trẻ trở thành một ông lão ngớ ngẩn trong The Life and Death của Colonel Blimp.
Boyhood được quay trong 12 năm từ 2002 - 2013.
Có thể thấy rõ sự thay đổi trong 12 năm của Ellar Coltrance.
Trong Boyhood, từ năm 2002, đạo diễn Linklater đã bắt đầu gắn bó với cậu nhóc Ellar Coltrance, sau đó một vài tuần Linklater quay phim Coltrane chơi đùa trong vai cậu nhóc 6 tuổi có tên Mason Evans ở nhiều bối cảnh tự nhiên và tình huống khác nhau trong suốt 12 năm ròng.
Cuối cùng đạo diễn trẻ giáp nối lại và cho ra kết quả là một cuốn tiểu sử sâu sắc và ấn tượng về một con người thực. Trước mắt chúng ta, trẻ con trưởng thành trong một bộ phim mà thời gian luôn trôi. Phim kết thúc không rõ ràng với cái kết mở bởi đó chính là điều phải trở nên như vậy. Quá trình sản xuất bộ phim cũng giống như cuộc sống vậy.
Thật kỳ diệu khi có dàn diễn viên sẵn sàng cam kết như một gia đình để cùng tham gia một dự án dài hơi như vậy. Và kết quả là họ đã tạo ra lịch sử cho ngành điện ảnh.
Qua Boyhood, người xem mới nhận thấy: Người lớn cũng từng là trẻ con.
Sẽ thật khó khi xem bộ phim mà không thấy xúc động và cảm thấy kinh ngạc trước một sự thật hiển nhiên: Người lớn cũng từng là trẻ con. Cả người lớn và trẻ nhỏ mà chúng ta thấy trong bộ phim hay trên đường phố ngoài đời thực, tất cả họ đều không tách biệt khỏi cuộc đời và dòng chảy thời gian.
Tất cả đều như nhau. Nhân vật ông bố của Ethan Hawke, bản thân anh cũng từng là một cậu nhóc. Nữ diễn viên Patricia Arquette trong vai một người mẹ tuyệt với, chính cô cũng từng là một bé gái non nớt ngày nào. Và cả Lorelei Linklater trong vai cô chị gái công bằng và tốt bụng của Manson cũng từng là một đứa trẻ. Cô cũng chính là người chứng minh thấy thời gian thực sự luôn chuyển rời.
Và còn một điều giản đơn khác, sức mạnh thực sự mà Boyhood chứng minh được, đó là khi xem phim khiến khán giả khó cảm nhận được một sức mạnh rõ rệt nào tương tự từ bất kỳ bộ phim nào khác, hay trong bất kể cuốn tiểu thuyết hoặc vở kịch nào từng được đọc và xem qua. Và điều đó đơn giản là bởi cuộc sống quá ngắn ngủi, thực sự là chỉ như trong khoảnh khắc.
Đạo diễn Linklater (trái) cùng diễn viên trong phim.
Khi xem bộ phim với tâm thế là một bậc phụ huynh sẽ khó có thể khiến người ta không cảm thấy ưu phiền, đặc biệt khi nhân vật người mẹ của Patricia Arquette tổ chức ăn mừng khi cậu con trai Mason chuẩn bị vào đại học.
Dù niềm vui của cậu đang trở thành nỗi thống khổ của cha mẹ khi biết tổ ấm của họ sắp trở nên trống vắng. Ngoài ra còn một câu nói của người mẹ khi nói tới một sự kiện khác mà bà sẽ đón nhận trong đời, chính là đám tang của cô.
Boyhood là một bộ phim truyền cảm hứng tình yêu cho người xem. Thật khó có điều gì đáng giá hơn khi xem bộ phim này để cảm nhận được tình yêu thương giữa người với người. Cũng giống như nhận xét của Owen Gleiberman trên tờ Entertainment Weekly: "Một bộ phim có một không hai. Nó chạm vào những gì sâu thẳm và chân thật".
Trailer phim Boyhood.