Những người khiếm thị siêu đẳng
Dù mắt không còn nhìn thấy nhưng họ vẫn có thể vẽ tranh, lướt sóng hay thi chạy Olympics.
Vận động viên khiếm thị đầu tiên tại Olympics
Khi Marla Runyan 9 tuổi cô đã bị căn bệnh Stargardt – một chứng bệnh thoái hóa điểm vàng ở mắt khiến cô bị mù. Tuy nhiên, cô không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.
Năm 1987 cô tiếp tục theo học tại đại học bang San Diego nơi cô bắt đầu tham gia vào mtọ số sự kiện thể thao. Mọi chuyện bắt đầu khi cô giành được 4 huy chương vàng tại Paralympics mùa hè năm 1992. Năm 1996 tại Paralympics ở Atlanta cô đã nhận huy chương bạc môn bắn cung và huy chương vàng các môn phối hợp.
Cô Marla Runyan
Sự nghiệp của cô bắt đầu nâng tầm lên thành một vận động viên đẳng cấp quốc tế khi tham gia Pan American Games năm 1999. Cô đã chiến thắng trên đường đua 1.500m. Năm tiếp theo cô xếp thứ 8 trong danh sách các vận động viên dự thi cự ly chạy 1.500m tại Olympics Sydney 2000. Với thành tích đó cô trở thành người khiếm thị đầu tiên cạnh tranh tại cuộc đua Olympics.
Năm 2001, cô là người đầu tiên 3 năm liên tiếp vô địch quốc gia cự ly chạy 5.000m. Cô cũng đã phát hành cuốn tự truyện "No Finish Line: My Life As I See It".
Năm 2002, cô tiếp tục bổ sung thêm chiến thắng ở đường đua 5.000m và 10.000m. Cô cũng đã kết hôn với huấn luyện viên của mình là Matt Lonergan.
Vận động viên lướt sóng khiếm thị
Derek Rabelo không phải là vận động viên lướt sóng bình thường. Ngay từ khi sinh ra anh đã bị mắc căn bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó chàng trai Brazil này đã học lướt sóng từ năm 3 tuổi.
Derek Rabelo vẫn lướt sóng dù không nhìn thấy gì
“Với Chúa, mọi thứ đều có thể xảy ra” – anh tâm sự. Tôn giáo có vai trò lớn trong cuộc đời của anh. Nhà thờ đã đưa anh đến Hawaii để gặp gỡ cộng đồng những người mê lướt sóng.
Dựa vào 4 trong số 5 giác quam Ralelo sẽ nhận nhân vật chính của bộ phim tài liệu "Beyond Sight".
Họa sĩ khiếm thị
John Bramblitt đã mất khả năng nhìn của mình năm 2001 khi anh 30 tuổi vì biến chứng của căn bệnh động kinh.
Ban đầu John cho hay anh đã mất đi hoàn toàn hy vọng và chìm sâu vào sự bế tắc. Nhưng sau đó chính anh đã tìm ra lối thoát: vẽ tranh.
Họa sĩ thiên tài vẽ tranh bằng cách sờ lên đồ vật
Từ khi không nhìn thấy được các màu sắc, anh đã phát triển việc vẽ tranh bằng cách sờ. Theo người nghệ sĩ này các màu sắc khác nhau mang đến cho anh những cảm nhận khác nhau. Ví dụ như màu trắng thường khá dày, màu đen thì khá ẩm. Vì thế khi càn màu xám anh pha trộn cả hai cho đến khi đạt được sự ưng ý.
Các tác phẩm nghệ thuật của anh đã được bán tại hơn 20 quốc gia và xuất hiện trong các ấn phẩm in ấn, truyền hình, phát thanh. Các tác phẩm của anh cũng nhận được nhiều sự công nhận trong đó có giải thưởng Video truyền cảm hứng nhiều nhất năm 2008 từ YouTube và 3 giải thưởng khác dành cho những nỗ lực của mình.