Kỳ lạ cậu bé vừa biết nói đã biết đọc ở Quảng Bình
Mãi đến gần 3 tuổi cháu Nguyễn Quốc Đạt ở thôn 8, xã Phú Định, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) mới bập bẹ tập nói và đồng thời đọc được tất cả những dòng chữ xuất hiện trước mặt cháu.
Nguyễn Quốc Đạt sinh ngày 15/1/2010 trong một gia đình làm nông. Theo bố mẹ Đạt, thì cháu sinh ra và phát triển bình thường nhưng chậm nói. Mãi đến gần 3 tuổi cháu mới bập bẹ tập nói và tròn 4 tuổi vẫn nói ngọng.
Tuy nhiên, điều lạ là cháu biết đọc rất sớm, khiến ai cũng ngạc nhiên. “Hồi mới tập nói, ngoài những từ ông bà, cha mẹ ra, đôi khi thấy cháu phát ra những từ không ăn nhập gì cả nên tôi cũng không để ý lắm. Theo dõi mới hay cháu biết đọc” - ông Hoàng Tiến Dũng, ông nội của Đạt kể.
Cháu Đạt tự tin đọc chữ
Theo chị Lê Thị Dương (SN 1984) mẹ của cháu Đạt, việc phát hiện Đạt biết đọc cũng rất tình cờ.
“Hồi mới 3 tuổi, trong một lần đến chơi nhà dì, cứ thế cháu đọc tên các hãng sữa dán trên tủ lạnh. Thấy lạ, dì của cháu đã lấy một cuốn sách mang ra bảo cháu đọc. Không ngờ cháu đọc đúng tất cả những dòng chữ trong cuốn sách đó. Từ đó, cứ đi đâu, hễ thấy cái gì có chữ là nó đọc say sưa. Danh bạ trong máy điện thoại, các loại bao bì, sách báo... cháu đọc được hết” - chị Dương nói.
Cô giáo Trần Thị Huyên của Trường mầm non Phú Định, chủ nhiệm lớp bé của Đạt cho biết: Đây là trường hợp kỳ lạ cô chưa từng gặp. Ở lớp thường có nhiều tranh ảnh để các cháu làm quen với những chủ đề trong cuộc sống. Dưới mỗi bức tranh, cô đánh máy và in chủ đề bức tranh, sau đó mỗi buổi học thì giới thiệu cho các cháu. Thế rồi trong khi các bạn lắng nghe cô giới thiệu, Đạt lại đọc lần lượt những chủ đề các bức tranh.
“Không chỉ đọc được chữ in, chữ viết tay cháu cũng đọc được. Ngoài đọc tiếng Việt, cháu còn đọc được một số từ tiếng Anh đơn giản nữa. Ở lớp, cháu cũng khá hiếu động nhưng thi thoảng lại suy nghĩ đăm chiêu như người lớn” - cô Huyên nói.
Theo chị Dương, Đạt đặc biệt thích nghịch điện thoại, loại màn hình cảm ứng và hát karaoke. Đạt sử dụng thành thạo các dòng điện thoại vào danh bạ, hoặc tin nhắn để đọc. Còn hát karaoke thì cháu thích nhất bài Giấc mơ Chapi.
Ngay cả máy ảnh của phóng viên, chỉ nhìn qua một lần, cháu đã tự khởi động để tìm ảnh của mình vừa mới được chụp. Còn những tờ báo mà chúng tôi mang theo cháu đọc được tất cả, chỉ trừ những từ viết tắt, chỉ có điều giọng vẫn còn ngọng nghịu.