Chuyện ám ảnh người đàn ông chơi "bói chén" kiểu Tây
Những câu chuyện lạnh gáy về trò "bói chén" kiểu tây.
Hiếm khi những câu truyện truyền miệng về bàn cầu cơ lại không có chi tiết nào rùng rợn vì chẳng có ai bịa đặt ra vài câu chuyện hay ho, tốt đẹp để kể cho bạn nghe. Chỉ một câu hỏi đơn giản được nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà vẫn không có ai đưa ra được lời đáp chính xác: Liệu nó bắt nguồn từ quỷ dữ hay một tâm hồn tiêu cực, hoặc giả là từ chính những nỗi sợ hãi trong tiềm thức của mỗi người?
Trong khi bạn đang cân nhắc, hãy cùng đến với những câu chuyện lạnh gáy sau đây…
Những nỗi sợ hãi vô cớ – Jessica M
Jessica M kể lại: "Năm ngoái, tôi và người bạn thân đã quyết định thử chơi bàn cầu cơ chỉ để xem xem nó có thực sự hoạt động hay không. Chúng tôi chuẩn bị một mảnh giấy và một ly nước, tâm trạng cả hai đều khá là hoài nghi. Nhưng rốt cuộc thì chúng tôi đã bị sốc!
Phải mất một lúc để mọi thứ được “làm nóng” và sau đó, một cảm giác rất rõ ràng trỗi dậy trong tôi, ấy chính là chúng tôi được bao quanh bởi những người họ hàng đã qua đời. Cái ly nước chuyển động cực kỳ chậm chạp và mọi thứ dường như không đáng sợ như những điều người ta thường kể.
Được nửa chừng thì hai trong số những người bạn của tôi bước vào phòng và cười như điên, họ còn đùa cợt và chế giễu. Đợi họ bình tĩnh xong là chúng tôi lại quay về với cái bàn cầu cơ. Và lần này, chiếc ly chuyển động rất nhanh. Chúng tôi chẳng thể kìm được tay mình. Nó bắt đầu chỉ ra những cái tên và những chữ cái mà không đợi chúng tôi phải hỏi. Trong số đó có từ “Giết người” và “Dâm ô”. Quá sợ hãi, chúng tôi đã dừng trò chơi lại ngay lập tức.
Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường trong vài ngày, cho đến khi tôi bắt đầu tỉnh dậy vào lúc 3h sáng với cảm giác sợ hãi cực độ không vì bất cứ lí do gì. Sự việc này kéo dài đến vài tuần lễ, và nó khiến tôi trở nên trầm cảm mà không hiểu tại sao.
Vào một hôm, lúc 1h sáng, một người bạn đưa tôi về nhà. Khi chúng tôi đang đi trên đường thì cậu ấy khẳng định là đã nhìn thấy một bóng đen có vẻ là một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cả nhóm.
Chúng tôi phá lên cười và đùa rằng nơi này hẳn là đang bị ma ám. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nghe thấy những tiếng chuông trên nóc nhà mỗi đêm trên chính con đường này. Đêm đó, lại một lần nữa tôi tỉnh dậy. Nhưng lần này dường như tôi bị đè chặt trên giường bởi một người đàn ông.
Tôi đã cố gắng chống cự nhưng vô ích. Tôi cố kêu lên nhưng âm thanh cứ bị mắc kẹt trong cổ họng. Hắn ta bắt đầu thì thầm gì đó vào tai tôi mà tôi chẳng biết là cái gì. Và sau đó hắn ta đi mất. Tôi đã trốn trong chăn và dần cảm thấy buồn ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cho đó là một cơn ác mộng không hơn không kém, mặc dù mọi sự xảy ra cứ y như là thực vậy.
Qua một vài ngày tiếp theo, gia đình tôi có một vị khách. Bà tôi, người luôn cho rằng mình rất nhạy cảm đã đến và nói rằng bà cảm nhận được một sự hiện diện trong ngôi nhà của tôi.
Mẹ của tôi cũng nói rằng bà cảm thấy một điều tương tự, kể từ khi tôi thử chơi trò bàn cầu cơ trong phòng ngủ của mình. Mẹ tôi thì nghĩ nó vô hại nhưng bà tôi lại cho rằng nó là thứ xấu xa thuộc về quỷ dữ.
Những sự việc tiếp theo thực khó để tôi có thể giải thích tường tận vì thật ra tôi không biết mình thật sự cảm thấy như thế nào. Khi hai người họ bắt đầu tranh cãi thì tôi cũng bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Thứ cảm giác khủng hoảng như chèn ép tim phổi mà nhiều đêm tôi đã trải qua. Tôi bắt đầu thấy có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Tôi cảm giác mình đang bị đẩy vào một đường hầm, càng lúc càng xa căn phòng nơi tôi đang đứng.
Tôi cố gắng nói với mẹ rằng mình cảm thấy không ổn nhưng không thể cất lời, cũng chẳng thể cử động. Có cảm giác như một thứ gì đó đang cố gắng kiểm soát tôi vậy. Cuối cùng thì tôi cũng tự xoay sở được để nói, nhưng tôi đã hét lên một câu: “Có cái gì đó không tốt xảy ra với con!”.
Chuyện tiếp theo mà tôi biết được là chị gái ở phía đằng sau ôm chặt lấy tôi, còn bản thân tôi thì khóc lóc và giãy dụa đến không thể kiểm soát nổi. Mọi người trong nhà nói rằng, lúc ấy tôi trông như đang bị động kinh vậy.
Sau đó, gia đình chúng tôi đã mời một linh mục đến để ban phước cho ngôi nhà. Trong khi ông đang làm chuyện đó thì tất cả những cái ống nước trong nhà tôi đồng loạt phát ra tiếng gào thét dữ dội. Mãi cho tới khi ông kết thúc màn cầu nguyện thì tất cả mới chấm dứt. Sau đó, mọi thứ lại trở về bình thường. Còn tôi thì vẫn không tài nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Chỉ riêng việc nghĩ tới đó thôi cũng đã đủ khiến tôi rùng mình sợ hãi.
Máy tính đột ngột tắt rồi bật, đèn tự chuyển sang màu đỏ mờ, tiền và thú cưng đột nhiên biến mất...Tiếp theo sẽ là câu chuyện về những linh hồn thích đùa giỡn con người và những "hồn ma" trong chiếc bàn cầu cơ. Mời độc giả đón đọc bài viết tiếp theo vào sáng thứ 5 ngày 15/7 tại mục Phi thường kỳ quặc! |