KIỀU TRINH: TÔI KHÔNG THÍCH ĐƯỢC GỌI VỚI DANH XƯNG "NỮ HOÀNG CẢNH NÓNG"
Kiều Trinh tiết lộ đã cùng các con về quê sinh sống sau 20 năm sống nhà thuê ở Sài Gòn vì công việc.
Ngay từ những vai diễn đầu tay trong "Rừng đen", "Bi ơi, đừng sợ", "Mùa len trâu", "Dịu dàng"... Kiều Trinh đã không ngại hi sinh cho nghệ thuật với khá nhiều những cảnh nóng táo bạo. Chính vì vậy, nữ diễn viên được mệnh danh là "Nữ hoàng cảnh nóng" của phim Việt.
Dù thường gây chú ý bằng những cảnh nóng nhưng không thể phủ nhận khả năng diễn xuất ấn tượng của Kiều Trinh qua các bộ phim. Gần 20 năm gắn bó với nghề diễn, Kiều Trinh có gia cùng gia tài hơn 30 bộ phim lớn nhỏ. Dù vậy, Kiều Trinh chia sẻ không muốn được gọi với danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng".
Cát-xê phim ảnh không nuôi sống được diễn viên
- Theo đuổi niềm đam mê diễn xuất gần 20 năm, được nhiều người biết đến với một gia tài phim ảnh đồ sộ nhưng chị vẫn gặp nhiều khó khăn vì cát-xê bèo bọt, cuộc sống của chị hiện tại thế nào?
- Tôi vào nghề đến nay đã 17 năm nhưng thù lao từ phim điện ảnh, đặc biệt là dòng phim nghệ thuật thường cát-xê không cao, không thể nuôi sống được diễn viên. Tuy nhiên, vì sinh ra và lớn lên ở quê nên mọi chi tiêu với tôi bao nhiêu cũng là đủ. Mọi người cũng biết tôi chỉ làm một nghề là diễn viên để nuôi sống cả 3 con khôn lớn trong 20 năm qua. Sau này tôi mới mở thêm shop áo dài và duy trì trong 2 năm. Với những diễn viên khác thế nào tôi không biết nhưng với tôi là không đủ.
Như bộ phim tôi vừa tham gia, ra mắt vào thời điểm dịch Covid-19, kinh tế toàn cầu suy giảm nhưng họ vẫn cố gắng hoàn thành thì có thể thấy kinh phí sẽ gói gọn lại. Đây cũng không phải là bộ phim mời nhiều ngôi sao để phục vụ nhu cầu thương mại nên cũng nhìn thấy được chi phí cho bộ phim ở mức độ nào. Tôi làm nghề 17 năm qua, ở độ tuổi này, để được tổ nghề vẫn yêu thương và trao cho mình cái duyên để làm nghề thì đó đã là điều hạnh phúc rồi.
- Cuộc sống khi làm mẹ đơn thân nuôi 3 con của chị có phải khá khó khăn không?
- Chẳng ai muốn làm mẹ đơn thân cả, tôi cũng như những phụ nữ khác đều mong muốn có một mái ấm gia đình, có đầy đủ cha mẹ cho con cái. Nhưng trong một số trường hợp buộc mình phải đưa ra sự lựa chọn tốt nhất thì tôi sẵn sàng chấp nhận và đối diện với nó. Tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý đóng hai vai trò, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Tôi đã phải làm tất cả mọi thứ, bên cạnh đó, tôi cũng nhờ sự hỗ trợ của gia đình, đặc biệt là chị gái. Bên cạnh đó, tôi cũng trang bị kiến thức để các con trưởng thành sớm, dạy con lối sống tự lập. Chúng không trong sự bảo bọc của mình, mặc dù tôi vẫn giám sát, giúp sức cho các con.
Về phần mình, tôi luôn phải chuẩn bị kế hoạch cho cuộc sống, đặc biệt là sức khoẻ. Tôi luôn phải biết sức khoẻ mình thế nào để chuẩn bị chu đáo, không bao giờ để xảy ra trường hợp bị mất kiểm soát. Sức khoẻ của tôi trong 3-4 năm gần đây đang ở mức báo động nên không dám ẩu hay ỷ lại, đặc biệt khi là mẹ đơn thân.
- Chị có vất vả lắm không khi một mình phải làm nhiều công việc để nuôi các con?
- Từ lúc nhỏ ở quê tôi đã quen, cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì mình có nhiều công việc khác để làm. Có nhiều người còn không có điều kiện, không có công việc để làm mà. Tôi cũng quen lối sống tự nhìn chính bản thân mình mà không phải so bì với người khác. Mỗi người một cuộc sống, một số phận khác nhau chứ để so sánh thì sẽ không còn là chính mình. Tôi học được sự lạc quan của mọi người, nặng hay nhẹ, hạnh phúc hay đau khổ đều do mình thì tại sao mình không chọn cách nhẹ nhàng để sống.
- Chị có thể chia sẻ về việc rời TP.HCM để về quê sinh sống không?
- Tôi đã chuyển về quê sống một thời gian rồi. 2 năm qua tôi đi đi về về nhưng từ trước Tết, đặc biệt là sau khi dịch bùng phát tôi đã về đó và ở đây luôn. Tôi chỉ về Sài Gòn khi có công việc hay các dự án phim. Quê tôi cũng chỉ cách Sài Gòn khoảng 2 giờ đồng hồ chạy xe. Trong đó, 2 năm mở shop áo dài thì đa số bán hàng online, ít người đến tiệm. Tôi ở quê là chính nhưng vẫn để tiệm áo dài, vẫn nhận khách...
Về quê rất yên bình, rộng rãi để các con tự do chạy nhảy, không khí trong lành, ăn uống thực phẩm sạch do tôi tự tay chăm sóc. Ngoài ra, tôi tìm thấy được niềm vui trong những công việc mới, có thể là bán hàng online, giới thiệu đặc sản quê nhà hay món ăn tự tay mình làm...
- Có vẻ chị thích cuộc sống yên bình ở quê hơn sau thời gian tất bật ở thành phố?
- Tôi vẫn cố trụ ở Sài Gòn trong mấy chục năm qua vì còn các con học tập ở đây. Tôi muốn về quê từ lâu nhưng không có điều kiện. Tôi nghĩ cũng tuỳ thời điểm, nếu như tuổi trẻ mình muốn ở chốn đô thành vì công việc, điều kiện cuộc sống để lo cho các con... nhưng sau này mình lại cảm thấy cuộc sống cần nhất là sự an yên. Vì vậy tôi đã quyết định không sống ở Sài Gòn nữa, cùng các con về quê ở luôn. Các con của tôi cũng rất thích vì ở nơi này chúng được lớn lên với những kí ức tuổi thơ và nhiều điều để học hỏi.
Hi sinh cho cảnh nóng được khen mang đẳng cấp của diễn viên quốc tế
- Sau nhiều năm, chị vẫn khá khó chịu khi được gọi là “Nữ hoàng cảnh nóng”, chị cảm thấy danh xưng này thế nào?
- Danh xưng “nữ hoàng cảnh nóng” là do các bộ phim có cảnh nóng đều đạt được các giải thưởng quốc tế nên khán giả yêu thích và những người đánh giá nghệ thuật đặt cho mình. Nhưng thật lòng tôi không thích danh xưng đó lắm. Nước ngoài thì khác, còn ở Việt Nam lại có nhiều nghĩa không hay lắm. Bản thân tôi giờ đã có 3 con rồi nên không muốn mọi người gọi mình bằng danh xưng đó, tôi chỉ muốn từ nay và mãi về sau mọi người hãy gọi tôi là diễn viên Kiều Trinh. Tôi không khó chịu lắm đâu nhưng nếu được hãy gọi tôi là diễn viên Kiều Trinh thôi.
- Chị có thể chia sẻ quan niệm của mình về cảnh nóng trong phim?
- Tôi xin lỗi vì rất khó để trả lời quan điểm về cảnh nóng, quan trọng khi nhận kịch bản, cảm thấy cảnh nóng có phù hợp cho câu chuyện của bộ phim đó hay không, mục đích của cảnh nóng là để làm gì? Tôi được khán giả và giới chuyên môn đều biết từng đóng nhiều cảnh nóng nhưng đa số các bộ phim đó đều đạt giải thưởng quốc tế như “Bi đừng sợ”, “Mùa len trâu”, “Rừng đen”... chứ không có bất kì bộ phim nào chỉ mang tính chất giải trí hay dùng làm thương mại. Chắc chắn những phim dùng cảnh nóng để làm thương mại, giải trí tôi sẽ từ chối.
- Từng có những tin đồn về việc đóng cảnh nóng táo bạo làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm đời tư, chị có thể chia sẻ về vấn đề này được không?
- Thật sự là không, cảnh nóng ngày trước chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện chuyện tình yêu, hôn nhân cả. Chỉ duy nhất một lần bị ảnh hưởng đến việc học của con. Thời điểm đó tôi đã xác định là không đi bước nữa với ai, cũng không bận tâm chuyện ai đó yêu hay bỏ mình vì những cảnh nóng tôi đóng. Nhiều người còn nói “anh rất phục, rất nể em” sau khi xem các vai diễn của tôi. Tôi rất thích khi nhận được những lời khen này. Cũng như một vài đạo diễn từng nhận xét cảnh nóng của tôi rằng “những hi sinh của em cho phim ảnh mang đẳng cấp của diễn viên quốc tế”. Tôi thật sự hạnh phúc khi nghe được những lời động viên này từ các đàn anh trong nghề. Cũng có thể nhiều người nói này, nói khác nhưng thời điểm đó tôi không sử dụng mạng xã hội nhiều nên không nghe thấy.
Thời điểm con gái học lớp 8, nhà trường gọi điện thoại báo Thanh Tú bỏ học hơn 1 tuần đi chơi. Tôi sửng sốt vì không nghĩ con mình mê chơi bỏ học. Tôi rất buồn vì tất cả tình thương, niềm tin đều được đặt vào con gái. Sau đó Thanh Tú chia sẻ không muốn đi học vì bị bạn bè chọc ghẹo rằng mẹ không ra gì. Có thể là những người bạn của Tú xem phim tôi đóng rồi chọc ghẹo con gái. Từ đó tôi mới biết con bị ảnh hưởng từ phim ảnh của mình. Tôi phải giải thích với con gái về công việc của mình, Thanh Tú cũng hiểu được và đi học lại. Cũng từ lần đó, tôi suy nghĩ lại, hạn chế đóng cảnh nóng vì dù không hưởng đến mình nhưng lại ảnh hưởng đến con, chúng lại còn nhiều điều khác trong tương lai. Chứ ngày xưa tôi làm phim tôi chẳng ngại điều gì nếu đọc kịch bản thấy phù hợp. Như mọi người thấy, những bộ phim có cảnh nóng của tôi đều đạt nhiều giải thưởng quốc tế, được công nhận chứ không phải câu khách rẻ tiền.
- Ở độ tuổi này nếu được mời vào vai có cảnh hơi nhạy cảm, chị có nhận lời không?
- Chắc chắn tôi sẽ phải khắt khe hơn và suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nếu kịch bản hay, thuyết phục. Bản thân mình cũng cần phải có một sự chuẩn bị thật tốt trước khi nhận một vai diễn nào đó. Ngoài ra, nếu trước kia tôi chỉ có 1 mình Thanh Tú thì giờ đã có đến 3 con, body cũng không còn đẹp như xưa nên phải cân nhắc hơn. Như tôi đã nói, bất kỳ một dự án, kịch bản nào về nghệ thuật tôi sẽ tham gia, còn nếu chỉ mang tính thương mại thì sẽ từ chối. Ngoài ra cũng có phương án khác như đóng thế, kỹ xảo...
Sẵn sàng từ chối vai diễn mang tính thương mại dù được trả cát-xê cao
- Chị có thể chia sẻ về cơ duyên của vai diễn mới nhất trong bộ phim “Tà Năng – Phan Dũng”?
- Tôi biết đạo diễn Trần Hữu Tấn qua bộ phim “Bắc kim thang” và cũng có kết bạn Facebook của nhau. Khi nhắn tin chúc mừng về bộ phim trước thì Hữu Tấn chia sẻ rất yêu mến, thần tượng và mong muốn được làm việc với tôi. Cho đến một ngày khi nhận được lời từ nhà sản xuất và cho biết là phim của đạo diễn Trần Hữu Tấn tôi cũng rất bất ngờ. Theo như chia sẻ của Hữu Tấn thì khi viết kịch bản phim này, anh ấy đã nhắm đến vai diễn của tôi.
- Chị nhận lời tham gia dự án này vì mối quan hệ, vì kịch bản, cát-xê hay một điều gì khác?
- Thật ra là tôi và đạo diễn Hữu Tấn không có mối quan hệ gì cả. Hữu Tấn chỉ biết tôi từ lâu qua nhiều bộ phim thôi. Tôi rất vui khi được lời mời từ một bộ phim điện ảnh, họ cũng tôn trọng mình khi gửi kịch bản để đọc trước, xem diễn viên có hứng thú với bộ phim hay không. Tôi thấy kịch bản phim rất hay và dù đây không phải là một vai lớn, chỉ là tuyến thứ là ba mẹ của những diễn viên chính là các bạn trẻ. Đây là một vai diễn hay nên tôi quyết định nhận lời, ngoài ra cũng nhờ sự yêu thích cũng như trân trọng các bạn trong ekip từ lâu. Còn vấn đề thù lao thì mọi người cũng biết tôi làm việc không vì cát-xê. Thậm chí có những vai diễn mang tính thương mại thì dù cát-xê rất cao nhưng tôi cũng sẽ từ chối.
- Chị có thể chia sẻ thêm về vai diễn mới trong phim “Tà Năng – Phan Dũng”?
- Tuyến chính trong phim là các bạn trẻ đi phượt, tôi là tuyến phụ với vai người thân, gia đình. Tôi nghĩ đây là vai diễn hay khi vào vai mẹ của một nam chính. Tôi chuyên trị vai người mẹ tần tảo, hy sinh vì con như thiêng chức của tất cả các người mẹ. Câu chuyện trong phim khiến tôi rất đồng cảm về người mẹ nhận được tin tức không hay về con. Cũng giống như ngoài đời, khi nhận được tin về đứa con mà mình dồn tất cả tình thương, xem là điều quý giá nhất, là hơi thở, là cuộc sống của mình... bỗng dưng biến mất, lúc đó cảm xúc của người mẹ sẽ như thế nào.
Nó có một sự tương đồng với câu chuyện thật của tôi ngoài đời nên tôi đã rất nhập tâm vào vai diễn. Từ khi đọc kịch bản, tôi có cảm giác giống với câu chuyện với con gái Thanh Tú ngày trước. Thời điểm Thanh Tú đi quay một bộ phim và được mời đi tham quan, khám phá hang Sơn Đoòng để quảng bá du lịch. Trong 1 tuần lễ tôi không liên lạc được với con gái, lòng luôn nóng như lửa đốt. Con gái vào sâu trong rừng, tôi vẫn liên lạc được với ekip ở phía bìa rừng. Dù được thông tin, động viên rằng Thanh Tú đi cùng ekip mấy chục người nhưng tôi vẫn đứng ngồi không yên. Câu chuyện trong phim cũng là có con đi vào rừng và không liên lạc được, chính vì thế tôi có sự đồng cảm. Tôi nghĩ đó là sự may mắn mà Tổ nghiệp ưu ái cho mình khi từ xưa đến giờ, tất cả các dự án tôi tham gia đều có sự tương đồng đặc biệt giữa ngoài đời và trong phim.
- Cảm ơn chị Kiều Trinh về những chia sẻ này!