Không cần những bài giảng sáo mòn, “quý anh đọc sách” này vẫn có cách dạy “Con ơi, Tổ quốc trong tim”
Trong không khí hào hùng của những ngày Thống nhất đất nước 30/4 này, mỗi người sẽ có cách riêng để thể hiện tình yêu Tổ quốc. Với anh Nguyễn Khánh Duy, đó là cùng con trai nhỏ thực hiện một bộ ảnh đặc biệt – như một cách lặng lẽ tri ân thế hệ cha ông và trao gửi những giá trị sống cho thế hệ sau.
Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, giữa những mũ sắt rỉ sét, đôi dép cao su mòn gót, và tấm bản đồ cũ kỹ từng đổi chiều vận mệnh đất nước, anh cúi xuống, thì thầm với đứa bé đang bập bẹ tập nói: “Con ơi, Tổ quốc trong tim.”
Khoảnh khắc ấy không chỉ là một lời nhắn nhủ, mà là mạch ngầm xuyên suốt bốn thế hệ – nơi lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, mà chảy trong huyết mạch, trong cách sống, cách nghĩ, cách yêu nước.
Trong bộ quân phục mang tính biểu tượng, anh Duy tái hiện hình ảnh của những người lính thế hệ trước – như một cách tri ân tới cha ông và những người đã hy sinh thầm lặng cho hòa bình hôm nay. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Gia đình ba vị tướng và tinh thần “không đặc quyền”
Xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân đội lâu đời, nơi nhiều thế hệ đã tham gia và đóng góp trong những giai đoạn lịch sử trọng đại của đất nước, anh Duy sớm thấm nhuần tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và sự giản dị trong từng hành động thường ngày.
Gia đình anh có nhiều người từng giữ trọng trách trong quân đội, nhưng điều các thế hệ luôn gìn giữ không phải là địa vị hay danh hiệu, mà là tinh thần “không đặc quyền, không ưu tiên” – lấy sự cống hiến và trưởng thành làm thước đo giá trị.
Những bài học từ truyền thống gia đình – về lòng yêu nước, sự hy sinh thầm lặng và đức tính kiên cường – đã trở thành nguồn cảm hứng để anh Duy tiếp nối.
Với anh, tri ân thế hệ đi trước không nằm ở những lời ca tụng hào nhoáng, mà trong những hành động bền bỉ, trong cách sống tử tế, và trong nỗ lực trao truyền những giá trị ấy cho thế hệ mai sau.
Bộ ảnh anh thực hiện cùng con trai trong những ngày này cũng xuất phát từ tinh thần ấy: một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng lòng yêu nước không chỉ là ký ức của quá khứ, mà phải được giữ gìn và sống dậy trong từng hơi thở của hôm nay.
Truyền thống nhà binh của gia đình và bài học từ sự giản dị (Ảnh nhân vật cung cấp)
Cha của anh Duy, một cựu sinh viên Bách khoa, đã rời giảng đường để cầm súng, lên đường sang Campuchia tham gia chiến trường K, góp công đánh đổ chế độ gây tội ác diệt chủng Khmer Đỏ. Từ người lính Tây Nam, bố anh trở về với lý tưởng xây dựng đất nước bằng những con đường. Ông dành trọn sự nghiệp cho ngành giao thông vận tải và từng giữ vai trò lãnh đạo trong Bộ.
Sau chiến tranh, ông không kể nhiều về quá khứ ấy, nhưng sống như một người lính: giản dị, nguyên tắc, không màu mè. Trong từng cử chỉ, từng thói quen của bố, anh thấy bóng dáng những điều anh muốn truyền lại cho con: sự vững chãi, sự trung thực, sự biết ơn. Không cần hô hào, chỉ cần sống đúng.
Hai cha con mình sinh ra trong thời bình nhưng mang nợ của thời chiến (Ảnh nhân vật cung cấp)
Anh Duy chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh này cùng con trai: “Trong loạt ảnh lần này, tôi có xuất hiện trong bộ trang phục quân nhân như một cách tưởng nhớ và tri ân thế hệ cha ông đã cống hiến cho đất nước. Bố tôi là một cựu quân nhân từng tham gia chiến trường Tây Nam. Gia đình tôi có truyền thống quân ngũ nhiều thế hệ. Việc tôi khoác lên bộ quân phục là một hành động mang tính biểu tượng, để tỏ lòng thành kính đối với những người đã hy sinh thầm lặng vì độc lập tự do của dân tộc.”
Theo anh Duy, anh không muốn con mình học yêu nước qua những bài giảng sáo mòn. Thay vào đó, anh tin vào sức mạnh của ký ức và sự hiện diện – được thấy, được chạm vào, được lặng im trước những chứng tích thật.
“Không phải ai sinh ra trong hòa bình cũng hiểu được giá trị của nó”, anh nói. “Và không phải ai lớn lên trong tự do cũng nhớ đến những người đã hy sinh để điều đó trở thành hiện thực.”
Với anh, đưa con đến bảo tàng, hay có lần anh tự lái xe về nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, để thắp những nén hương cho những liệt sĩ, hay chỉ đơn giản là kể về ông cha trong bữa cơm gia đình… đều là một phần của việc nuôi dưỡng ý thức công dân, lòng biết ơn và trách nhiệm lịch sử: “Chúng ta sống trong thời bình nhưng mang nợ thời chiến”.
Gìn giữ tinh thần của “ngày hôm qua” và tiếp nối hy vọng cho ngày mai. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Từ hành động cá nhân, anh Duy mở rộng đam mê với sách thành một hành trình cộng đồng: anh sáng lập “Anh Duy Đọc Xong Chưa?” – một kênh nội dung lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy tri thức và lòng biết ơn, đặc biệt với giới trẻ.
Trên trang, nhiều bài viết của anh không chỉ nói về sách, mà còn tri ân những người lính đã ngã xuống: những tập giới thiệu sách về những cuộc chiến thành cổ Quảng Trị, chiến tranh biên giới, về những người ông, người bố mà anh kính trong.
Với anh, đọc sách và ôn lại về thời chiến là một cách yêu nước thầm lặng – không ồn ào nhưng sâu sắc, không áp đặt mà gợi mở. Trong thời đại mà những giá trị dễ bị quên lãng bởi sự gấp gáp của đời sống hiện đại, những nỗ lực nhỏ bé nhưng bền bỉ như thế – một bài viết, một buổi chia sẻ sách, hay những buổi trò chuyện với con – chính là cách để gìn giữ tinh thần của “ngày hôm qua” và tiếp nối hy vọng cho ngày mai.
Ký ức về thế hệ cha ông, về lòng yêu nước và sự hy sinh, luôn cần được gìn giữ bằng cả sự trân trọng và tự hào. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Anh Duy chia sẻ, đối với anh, truyền thống gia đình không phải là một tấm huân chương để phô bày, mà là ngọn đèn âm thầm soi sáng, dẫn lối cho cách sống tử tế, cho những trang viết tiếp nối và cho những giá trị cần được truyền lại cho thế hệ sau – như cách ông cha đã từng làm.
Bộ quân phục anh Duy khoác lên trong bộ ảnh – dẫu chỉ là biểu tượng – cũng đủ để nói lên rằng: những ký ức về thế hệ cha ông, về lòng yêu nước và sự hy sinh, luôn cần được gìn giữ bằng cả sự trân trọng và tự hào.
Ngày 30/4 năm nay, tròn 50 năm thống nhất đất nước – không chỉ là một kỳ nghỉ lễ, mà là một lời nhắc nhở. Về sự biết ơn. Về lòng trung thực với lịch sử. Về di sản cần được gìn giữ bằng những hành động nhỏ bé nhưng chân thành – như dắt con đi giữa những kỷ vật cũ.
Ngày 30/4 không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn là lời nhắc thiêng liêng: hãy sống xứng đáng với những người đã ngã xuống, những người không thể tiếp tục viết nên câu chuyện đời mình. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Bởi vì, yêu nước – là biết kể lại câu chuyện của cha ông, nhưng bằng tiếng nói của chính mình.
Và khi con hỏi: “Tổ quốc là gì hả bố?” Bạn có thể trả lời: “Tổ quốc là trong tim, con ạ.”
Nguồn: [Link nguồn]
-28/04/2025 18:52 PM (GMT+7)