Mẫu khỏa thân nơm nớp sợ bị tung ảnh lên web “đen”
Đa số người khỏa thân Trung Quốc thường không dám để lộ danh tính vì sợ người thân biết về công việc của mình.
Khác với những chân dài sải bước trên sàn diễn thời trang thông thường, người mẫu khỏa thân phải chịu nhiều thiệt thòi hơn khi với sự hi sinh lớn cho nghệ thuật. Cuộc sống, công việc của họ có tính chất riêng tư hơn và vì vậy luôn là một bí ẩn, một đề tài thu hút sự chú ý của dư luận.
Một người mẫu khỏa thân trong buổi chụp hình.
Ở Trung Quốc, có một sự phân biệt rõ ràng giữa môi trường làm việc dành cho người mẫu khỏa thân với mẫu thời trang. Những địa điểm chụp ảnh thường là chốn riêng tư như các phòng khách sạn kín đáo hoặc một điểm ngoài trời hoang vu, vắng người qua lại.
Có khá nhiều quy định bất thành văn liên quan tới mẫu khỏa thân mà các phó nháy đều ngầm hiểu. Thứ nhất, vào giờ nghỉ ngơi, khi mẫu thay đồ, nhiếp ảnh gia không được phép chụp ảnh. Thứ hai, những bức ảnh khỏa thân không được sử dụng với mục đích thương mại mà chỉ được trao đổi giữa các cá nhân, trong giới nhiếp ảnh.
Thông thường, nhiếp ảnh gia không được đưa ảnh rõ mặt của nhân vật lên mạng khi chưa được sự đồng ý của người mẫu. Nếu không, họ sẽ bị mẫu liệt vào “danh sách đen” và tránh hợp tác những lần sau đó.
Ảnh khỏa thân thường được chụp tại những nơi kín đáo, hoang vắng.
Một điểm tương đồng giữa mẫu thời trang và mẫu khỏa thân nghệ thuật là tuổi tác. Thông thường, mẫu khỏa thân ở Trung Quốc cũng là những cô gái trẻ từ 18 đến 25 tuổi với ngoại hình thanh xuân, ưa nhìn.
Chi phí cho mỗi buổi chụp như vậy là khoảng 1.000 nhân dân tệ (3,5 triệu đồng) tuy nhiên phải chia theo tỷ lệ cho người môi giới giữa mẫu và phó nháy, trang điểm… Dù mức lương khá nhưng hầu hết người mẫu nude Trung Quốc vẫn phải chịu cảnh phải lén lút, che giấu thân phận vì sợ gia đình, bạn bè biết về nghề nghiệp của mình. Hầu hết họ đều dùng tên giả.
Tiểu Nha (biệt danh) – một người mẫu khỏa thân ở Thành Đô, Trung Quốc cho biết cô thường làm mẫu cho những bộ ảnh ngoài trời chụp ở ngoại thành, để tránh việc hình ảnh của mình bị lọt ra ngoài. Việc làm mẫu khỏa thân đối với Tiểu Nha cũng như một “canh bạc”. Cô nói bản thân thường xuyên gặp ác mộng về đêm vì lo sợ gặp phải một nhiếp ảnh gia xấu tính.
Tiểu Nha cho biết mỗi khi chụp xong một bộ ảnh, cô đều nơm nớp và hy vọng động lực của nhiếp ảnh gia là trong sáng và sẽ không tung những tấm ảnh trần trụi, thiếu tính nghệ thuật của mình lên mạng.
Sở dĩ các người mẫu như Tiểu Nha có nỗi lo này là do chỗ đứng và quyền lợi của người mẫu ảnh khỏa thân Trung Quốc vẫn khá mong manh. Tiểu Nha cho biết tới nay, rất nhiều đồng nghiệp của cô đã bị tung ảnh khỏa thân lên các trang web “đen” thiếu lành mạnh mà không có cách nào để kiện hay đòi hỏi quyền lợi vì không có bằng chứng về thủ phạm.
“Có những buổi chụp mà nhiếp ảnh gia và người mẫu thậm chí còn không biết rõ về nhau” – Tiểu Nha thổ lộ. Cách làm việc chủ yếu dựa vào niềm tin này dẫn tới những hậu quả khôn lường, là điều khó tránh khỏi.
Người mẫu ảnh khỏa thân ở Trung Quốc còn chịu rất nhiều thiệt thòi, rủi ro.
Theo Tiểu Nha, việc phân biệt giữa nhiếp ảnh khỏa thân nghệ thuật và ảnh “đen”, ảnh “nóng” được dựa trên động lực của nhiếp ảnh gia. Phó nháy chụp nghệ thuật quan tâm tới đường nét, hình khối, ánh sáng và cái hồn trong ảnh còn phó nháy chụp ảnh “đen” chỉ quan trọng tới bản năng giới tính, độ khêu gợi của bức ảnh. Khi nhìn vào những tấm ảnh họ chụp, người mẫu tinh ý có thể phát hiện ra điều này.
Hy sinh rất nhiều cho bộ môn nghệ thuật còn đang gây nhiều tranh cãi, cho tới nay, những người mẫu nude ở Trung Quốc vẫn chưa thể ngẩng cao đầu khi nói về công việc mà mình theo đuổi do định kiến của xã hội, cũng như hiện trạng “vàng – thau” lẫn lộn của nhiếp ảnh khỏa thân nghệ thuật.