Mai Phương Thúy: "Tôi đang là cô dâu tập sự"
Hoa hậu Việt Nam 2006 dành thời gian vừa đủ cho tình yêu và cố gắng hoàn thiện để hiểu và đồng cảm với người đàn ông của mình.
- Hơn một năm qua, Mai Phương Thúy khá lặng lẽ và chủ yếu sống ở nước ngoài. Chị làm gì trong khoảng thời gian này?
Tôi vẫn duy trì tốt công việc kinh doanh nhà hàng tại Việt Nam. Tôi vốn thích du lịch, khám phá văn hóa các nước nên thời gian này đi nhiều. Tất nhiên, trong các chuyến đi tôi đều kết hợp công việc.
Với tôi, tất cả đều là sự khởi đầu. Tôi cảm thấy bản thân chưa hoàn thiện và cần học hỏi nhiều. Ngoài công việc, tôi còn tranh thủ học thêm hai ngoại ngữ. Tiếng Việt, tiếng Anh thì rất lưu loát, tiếng Trung cũng khá thành thạo, tiếng Pháp thì tạm ổn. Vậy nên tôi cần chăm chỉ rèn luyện.
Đi nhiều, trải nghiệm nhiều tôi nhận ra nơi mình thích nhất vẫn là Việt Nam. Thứ nhất đây là quê hương, thứ hai là đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp và quan trọng hơn cả là con người hiền hòa.
Mai Phương Thúy chưa có kế hoạch lập gia đình ở tuổi 27.
Nhiều người thấy Mai Phương Thúy vắng bóng showbiz lâu ngày thì đồn đoán chị đang chuẩn bị lên xe hoa. Chị nói gì về thông tin này?
- Tôi chưa có ý định kết hôn ở tuổi này. Mỗi người đều có thời điểm riêng.
Nói vui thì tôi vẫn là cô dâu tập sự. Các bạn của tôi đều lập gia đình, tay bồng tay bế, tôi mừng cho họ. Có nhiều cách để hạnh phúc. Hiện tôi cảm thấy thảnh thơi, bởi mỗi người một quan điểm sống, chọn lựa phù hợp với mình.
Tuy nhiên, để bản thân phù hợp với cuộc sống hôn nhân trong tương lai, hàng ngày tôi tích lũy kỹ năng và chuẩn bị tâm lý chăm lo cho gia đình.
Quá trình rèn luyện để trở thành người phụ nữ của gia đình của chị diễn ra thế nào?
- Với tôi quan trọng nhất là trở thành chỗ dựa tinh thần cho bạn đời. Đàn ông không phải là người dễ chia sẻ cảm xúc. Họ cũng không cần một phụ nữ quá đảm đang trong thời đại cái gì cũng tự động hóa. Họ cần một người hiểu mình, có thể đồng cảm, chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống.
Để thật sự nắm bắt được bạn đời, phụ nữ phải bỏ nhiều thời gian tìm hiểu tâm tư, suy nghĩ mà người ấy không bao giờ nói. Yêu thương và chăm sóc một người không khó nhưng phải toàn tâm, toàn ý. Chính vì thế, tôi cần nhiều thời gian và học hỏi mỗi ngày.
Chị có áp dụng quan điểm này cho tình yêu hiện tại?
- Tôi dành thời gian vừa đủ cho tình yêu. Thời gian còn lại tôi muốn rèn luyện bản thân. Nếu buông thả sẽ không ai yêu mình nữa (cười).
Một người khôn ngoan như chị nghĩ thế nào về câu "hồng nhan đa truân"?
- Cuộc sống khó nói trước. Ai cũng có người thích và không, chẳng ai là thuận lợi trong chuyện tình cảm. Cuộc tình nào càng phẳng lặng thì càng có nhiều sóng ngầm. "Nhân tình thế thái" trách ai được cơ chứ. Ai cũng phải ngốc nghếch vài lần mới có được kinh nghiệm.
Phụ nữ đẹp thì rất sợ người ta nói không có đầu óc. Phụ nữ còn lại thì rất nhạy cảm với bình phẩm về ngoại hình. Cái tôi sợ nhất là trở thành người không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác.
Tôi đón nhận cả lời khen, lẫn tiếng chê của mọi người để giữ cho mình thật khách quan. Cuộc sống sướng khổ là ở mình. Sẽ không hay nếu phụ nữ thích chìm đắm trong nỗi buồn. Nhưng nếu cuộc sống toàn tiếng cười sẽ vô vị. Nỗi buồn khiến người ta sâu sắc, thú vị hơn. Tôi cũng vậy, tôi chọn cuộc sống có nhiều cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố để đủ trải nghiệm, hiểu hơn về con người và cuộc sống.
Sau gần 9 năm giữ vương miện Hoa hậu Việt Nam cùng những thăng trầm, điều tiếng nào khiến chị mệt mỏi và khó quên nhất?
- Tôi cố gắng sống như một người bình thường. Vì mất hay được thì cũng trôi theo thời gian. Bây giờ tôi đã đủ khả năng để kiểm soát mọi thứ tốt hơn lúc trẻ.
Thực ra, làm hoa hậu sớm quá cũng không hay. Các hoa hậu 16-18 tuổi bao giờ cũng mất nhiều hơn những người đăng quang ở tuổi 21-22. Khoảng cách 18 và 22 là sự khác nhau của cô bé mới lớn và thiếu nữ trưởng thành. Những hoa hậu đăng quang muộn như Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo (21 tuổi) bao giờ cũng chững chạc hơn các hoa hậu tuổi 18 như Kỳ Duyên, Thuỳ Dung tại thời điểm đoạt vương miện. Nhưng về lâu dài, ai cũng sẽ tỏa sáng.
Kể từ khi đăng quang, tôi chưa từng có suy nghĩ hối hận, hay ít ra là luôn cố gắng để mình không phải hối hận. Tôi hãnh diện về mình nhưng nhìn lại chặng đường dài, tôi thấy mình còn nhiều thiếu sót.