"Biết Chà Mi là con gái, bố tôi buồn lắm!"

"Lúc sinh Mi ra biết Mi là con gái bố tôi buồn lắm. Là con trưởng trong gia đình, nên bố tôi hy vọng có một người con trai", chị gái Chà Mi tâm sự.

Theo dự đoán của nhiều người, Chà Mi sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân Vietnam's Next Top Model năm nay bởi cô đúng với tiêu chí "vịt bầu hóa thiên nga" của format chương trình trong 3 mùa trước.

Chà Mi sinh ra trong một gia đình có  đến 6 người con, là con gái thứ 5 trong gia đình. Cô sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội đã tham gia Vietnam’s Next Top Model, sau 4 tháng trời đồng hành cùng chương trình, cô cùng top 4 được gặp lại người thân, vì cha mẹ đang ốm nặng, không thể đến nhà chung, chị gái Hồng Anh đã thay mặt đến thăm em gái. 

Hãy cùng lắng nghe những lời tâm sự của chị gái Chà Mi khi thấy em gái ngày một trưởng thành hơn!

- Chào chị Hồng Anh, được biết Chà Mi là con gái thứ 5 của gia đình, Chà Mi có được chiều chuộng không?

Tôi cũng chỉ được nghe bà kể lại thôi, lúc sinh Mi ra biết Mi là con gái bố tôi buồn lắm. Là con trưởng trong gia đình, nên bố tôi hy vọng có một người con trai. Chính vì vậy Mi hơi bị thiệt thòi tình cảm từ nhỏ. Hồi nhỏ, Mi ốm yếu, mãi đến khi Mi được 6, 7 tuổi thì sức khỏe mới khá hơn.

Lớn lên Mi là người sống nội tâm, ít biểu hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng nếu gặp khó khăn trong cuộc sống thì Mi đều tự vươn lên chứ không cần sự giúp đỡ của ai cả.

Hồi đó, sinh Mi được 3 tháng, mẹ tôi phải làm ở Hà Nội, nên tôi và chị gái tôi có nhiệm vụ chăm sóc Mi từ nhỏ đến lớn. Khi Mi được khoảng 3 tuổi, chúng tôi sang nhà hàng xóm chơi, Mi nhìn thấy quả ớt có màu đỏ bắt mắt nên lấy quả ớt bóc ra và tô lên môi như son. Sau đó, Mi bị sưng hết cả mặt và khóc hét lên. Khi mẹ đi làm về, chúng tôi bị mẹ la cho một trận vì không biết ngăn cản Mi kịp thời.

"Biết Chà Mi là con gái, bố tôi buồn lắm!" - 1

Chà Mi khóc nấc khi gặp chị gái

- Vậy là khi sinh Chà Mi được 3 tháng mẹ chị đã đi lên thành phố làm việc và để chị chăm sóc em ở nhà?

Đúng vậy. Khi sinh Mi được 3 tháng, mẹ tôi phải đi làm thuê ở Hà Nội. Tất cả mọi việc ở nhà thì mẹ tôi giao phó cho bố và chị em tôi tự chăm sóc lẫn nhau. Lúc mẹ tôi làm thuê ở Hà Nội thì tình trạng sức khỏe của bố tôi không được tốt lắm. Bố tôi chỉ làm việc đồng án và chăm sóc các con. Bố tôi thay mẹ làm tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà.

Bố tôi là người rất nghiêm khắc và thương các con nhiều hơn vì bố tôi là người gần gũi với con nhiều nhất. Đến thời điểm vừa rồi, khoảng cách đây hơn 1 tháng, Mi mới khuyên mẹ nghỉ làm vì mẹ đã lớn tuổi rồi.

Mi là người con trong gia đình bị thiếu thốn tình cảm của mẹ nhiều nhất. Lúc Mi khoảng 9, 10 tuổi, các chị thì phải đi làm thêm nên lúc buồn, Mi không biết tâm sự với ai nên thường viết nhật ký. Có một lần, tôi lén đọc nhật ký, Mi viết là : “Mỗi buổi chiều khi đi chăn trâu hay mỗi lần nghe tiếng tàu cập bến, Mi thường ra nhìn ra cổng làng xa xa và tự hỏi hôm nay mẹ có về thăm các con không?”.

- Chà Mi có được thừa hưởng chiều cao từ gia đình?

Các chị em trong nhà thì có chiều cao bình thường thôi. Mi là người cao nhất trong số các chị em. Tôi là người thấp nhất chỉ cao 1m60 còn các chị khác thì cao khoảng 1m65, 1m67… Khi đi học, Mi thường hay xấu hổ. Khi các bác hàng xóm thấy Mi trên ti vi còn nhắc nhau: "Con bé đó hồi xưa đi xe đạp, lưng hay còng xuống đó".

Khi Mi đi chơi với bạn bè thì chỉ mang đôi dép tổ ong thôi. Không bao giờ Mi dám nghĩ mình sẽ mang một đôi guốc cao, một phần vì hoàn cảnh, một phần vì do chiều cao của Mi. Đến khi Mi nhận được thông báo casting ở Hà Nội, Mi mới bắt đầu mượn bạn bè giày cao gót và bắt đầu tập đi xung quanh sân, té lên té xuống. Lúc đó, nhìn Mi thương vô cùng và các chị bảo Mi: “Kiểu này chắc không được rồi em ơi!”.

- Được biết thì Mi là thành viên duy nhất trong gia đình đậu đại học. Mi phải làm như thế nào để có được số tiền để tiếp tục học trong khi hoàn cảnh gia đình khá khó khăn?

Mặc dù biết Mi học rất giỏi và học rất chăm. Có hôm, khoảng 2h sáng, khi thấy đèn trên nhà vẫn còn sáng, tôi lên thì thấy Mi vẫn cầm cuốn sách đọc rất chăm chú. Đầu tiên, bố mẹ chị quyết định không cho Mi học đại học vì ngày xưa, khi bằng tuổi Mi thì bố chị đã lập gia đình và đã có con rồi. Nhưng Mi đã nói với bố là cho mình thi thử thôi, đỗ hay không đỗ thì thôi, con chỉ muốn biết trường đại học như thế nào thôi.

Sau đó, khi Mi đỗ đại học, Mi lại năn nỉ và khóc rất nhiều, bảo là sức khỏe con yếu nên con không làm nông được, con cao nên không đi cấy được. Nhưng bố nói gia đình không có khả năng cho Mi học hàng tháng. Mi nói: “Khi xác định hoàn cảnh gia đình của mình như vậy, con đã quyết định xin vô trường đại học Sư phạm là đã không đóng tiền học phí rồi, còn tiền ăn ở, khó khăn như thế nào thì con sẽ tự chịu”. Thế là bố mẹ tôi đồng ý cho Mi đi học và ở nhà của cậu mợ. Khi ở nhà cậu mợ, Mi thường giúp cậu mợ những công việc hàng ngày sau khi đi học về. Nói chung là Mi cũng gặp nhiều sức ép khi ở nhờ lắm.

"Biết Chà Mi là con gái, bố tôi buồn lắm!" - 2

"Biết Chà Mi là con gái, bố tôi buồn lắm!" - 3

Chị cô động viên, thăm hỏi và dặn dò rất tận tình

- Gia đình có ủng hộ khi Mi quyết định tham gia cuộc thi không?

Bố mẹ tôi cũng muốn con của mình được bằng người khác, nhưng vì hoàn cảnh nên bố mẹ tôi thường hay bó hẹp tất cả mọi thứ của các con lại. Khi biết Mi đi thi, bố tôi bảo là đi học để chuẩn bị cho bản thân nhưng đi thi thì phải chuẩn bị cho mình rất nhiều thứ. Đầu tiên, khi biết Mi được vào Nhà chung, bố tôi lo lắng về vấn đề tiền bạc vì phải sắm sửa cho Mi nhiều thứ để đi thi nên không ủng hộ lắm. Sau đó, các chị em trong gia đình có “làm việc” tư tưởng với bố thì cuối cùng bố mới gọi điện bảo với mẹ ở Hà Nội để ứng mấy tháng lương của mẹ tôi, khoảng chục triệu, để mua sắm theo yêu cầu của chương trình, nhưng mỗi thứ chỉ được một ít. Vì những đồ hàng ngày của Mi rất giản dị.

Bố mẹ tôi cũng nuôi hy vọng nhiều lắm vì đã bỏ ra một số tiến quá lớn cho Chà Mi. Trước khi Mi đi thi, mọi người trong gia đình áp đặt Mi rất nhiều việc như em ngã, em phải đứng lên vì em không có cơ hội như những thí sinh khác, em sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Nếu em không làm được thì em phải làm lại. Khi đi thì gia đình chỉ để riêng cho Mi 1 triệu dắt túi thôi.

- Cảm giác của chị như thế nào khi xem tập đầu tiên và thấy Mi trên ti vi?

Mọi người rất mong ngóng đến ngày phát sóng của chương trình để được nhìn thấy Mi trên ti vi. Tối hôm ấy, cả xóm cùng ngồi lại xem ti vi và nhìn thấy Mi trên ti vi. Tập đầu tiên, mọi người nhận xét Mi đúng là Mi ở nhà, đúng là em gái của mình. Những người hàng xóm thì xem và lo lắng cho Mi vì nhìn thấy các thí sinh khác chuyên nghiệp quá, còn Mi thì thiếu tất cả mọi mặt. Bố tôi thì xem và lo lắng rất nhiều. Nhưng có mẹ ở bên cạnh động viên nên bố phần nào an tâm hơn.

Bố mẹ tôi rất tự hào về Mi. Đến nỗi ngày nào cũng nhắc đến Mi thôi. Khi gặp khó khăn thì chỉ nghĩ đến Mi để làm niềm an ủi. Khi đi ra ngoài thì được mọi người trong xóm chúc mừng rất nhiều. Cho dù không biết sau này như thế nào nhưng hiện tại thì bố mẹ tôi rất tự hào về Mi.

- Khi chị xem Mi trên ti vi thì chị thấy ở Mi có điểm nổi bật nào hơn so với các thí sinh khác?

Em tôi có thể vượt qua rất nhiều khó khăn trong những thử thách vừa qua.ôi biết Mi là người sống rất có nghị lực từ trước tới giờ. Em tôi có thể vượt qua rất nhiều khó khăn trong những thử thách vừa qua. Những khó khăn đó, không phải đa số những người trẻ tuổi có thể vượt qua. Mi đã trải qua nhiều khó khăn từ nhỏ đến giờ. Ví dụ như việc được đi học đại học, đối với những người khác thì giấy báo đi học đại học rất quan trọng và rất vui khi nhận được. Nhưng đối với gia đình, bố mẹ chị rất sợ Mi nhận được vì phải lo tiền cho Mi đi học.

"Biết Chà Mi là con gái, bố tôi buồn lắm!" - 4

"Em tôi có thể vượt qua rất nhiều khó khăn trong những thử thách vừa qua. Tôi biết Mi là người sống rất có nghị lực từ trước tới giờ", chị gái Chà Mi tâm sự

- Chị có nghĩ Chà Mi sẽ trở thành quán quân không?

Đó là điều tôi chưa dám nghĩ tới vì điều đó là quá sức tưởng tượng đối với tôi. Bây giờ, tôi chỉ mong cho Mi hãy cố gắng nhiều hơn thôi chứ không đặt nặng vấn đề thắng thua nữa vì Mi làm được những điều như vậy là đã quá sức của Mi rồi.

Bố tôi không cũng không dám nghĩ tới điều đó vì con mình làm sao có đủ kinh nghiệm để vượt qua các thí sinh khác được nên bây giờ được đến đâu hay đến đó thôi.

- Nghe nói bố mẹ Chà Mi bị bệnh không đến thăm con được?

Bố mẹ tôi muốn đến thăm Mi lắm vì đã 3 tháng không gặp con rồi nhưng bố mẹ tôi đều bị bệnh hết. Vừa rồi, Mi có gọi điện thoại về thì mẹ tôi ho rất nhiều. Mi có nói là chăm sóc mẹ cho em vì em thấy mẹ như thế thì em không thi được. Nên gia đình mới khuyên mê thôi làm ở Hà Nội, bảo mẹ về cho Mi yên tâm. Mẹ tôi là người lao động chính trong gia đình vì sức khỏe bố tôi không được tốt nên chỉ ở nhà lo chuyện đồng án thôi. Tiền kiếm được từ việc đồng án thì không đủ lo cho các con, tất cả đều phụ thuộc vào tiền lương của mẹ gửi về.

- Nếu Mi muốn tiến tới con đường người mẫu chuyên nghiệp sau khi trở thành quán quân, gia đình có ủng hộ việc đó không?

Từ nhỏ đến lớn, Mi đã sống tự lập rồi. Tôi cũng hiểu suy nghĩ của Mi, Mi không phụ thuộc vào bố mẹ nhiều lắm và Mi biết tự lo cho bản thân mình nên tôi nghĩ mọi người trong gia đình đều biết Mi sẽ tự lo cho cuộc sống của mình như thế nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hân Di ([Tên nguồn])
Vietnam's Next Top Model Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN