8 năm đấu với tử thần của mẫu xương khô
Câu chuyện của cựu người mẫu siêu gầy Georgina Wikin sẽ giúp các cô gái trẻ có nhiều bài học quý!
Georgina Wikin năm nay 23 tuổi, từng là người mẫu được yêu thích hàng đầu của thương hiệu thời trang Prada, là gương mặt được ưu ái của nhiếp ảnh gia danh tiếng Mario Testino…Tuy nhiên, để đánh đổi lấy thân hình có thể đáp ứng được yêu cầu khắc nghiệt của làng thời trang, Wikin đã phải mất tới 8 năm chiến đấu với tử thần vì hội chứng rối loạn ăn uống của mình.
Mất tích một thời gian dài để điều trị bệnh, gần đây Georgie đã xuất hiện trở lại trên nhiều tờ báo lớn để chia sẻ về những ngày tháng đấu tranh với chứng biếng ăn quái ác. Trong số đó câu chuyện của Georgina Wikin trên báo điện tử The Telegraph của Anh chắc chắn sẽ là một bài học quý giá đối với không chỉ với giới người mẫu mà với cả các cô gái đang nỗ lực giảm cân để sở hữu thân hình cò hương. Câu chuyện của Georgina Wikin còn làm sáng tỏ mặt trái của ngành công nghiệp thời trang để cảnh báo những người đang có ý định tham gia vào thế giới tưởng chừng như rất tuyệt vời, hào nhoáng này.
Và đây là câu chuyện của Georgina!
Tôi bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 15 tuổi. Lúc đó tôi có thân hình cân đối với size cơ thể là cỡ 8. Khi người quản lý của công ty người mẫu gặp tôi, ông ta đã nói thế này:“ Georgina, em có đầy đủ tiềm năng để trở thành một người mẫu tuyệt vời. Tuy nhiên có một vài khiếm khuyết nho nhỏ em cần thay đổi để có thể thành công. Hãy giảm chừng 5 cm ở vòng 3, xiết cho eo thật nhỏ và tập gym chăm chỉ!”.
Với tâm lý ngây thơ của một cô gái còn quá trẻ, tôi nghĩ đây là chuyện hoàn toàn bình thường ở thế giới thời trang và tôi cũng không cân nhắc kỹ lưỡng. ứ thế, những bữa trưa của tôi thường xuyên đạm bạc với rất ít thức ăn cùng nhiều cafe và vô số những đêm không ngủ. Cân nặng của giảm không phanh, tôi đã chiến thắng hợp đồng sang Nhật Bản.
Người mẫu Wikin
Thực ra, tôi đã mong chờ nhiều hơn ở chân trời mới, ít nhất nó cũng phải thật sang trọng, danh giá và vui vẻ. Ấy thế nhưng mọi chuyện khác hoàn toàn với những hình ảnh hoa lệ tôi vẫn mường tượng ra. Chúng tôi, 12 cô người mẫu rất trẻ, trần truồng với chỉ mặc độc một chiếc quần dây xếp hàng ngang. Những người chịu trách nhiệm casting đi một dọc, lướt qua từng người và lạnh lùng nói những câu cộc lốc “chọn”, “không chọn”, “chọn”, “không chọn”…Chẳng dựa vào bất cứ yếu tố nào khác, họ lựa những người đủ độ gầy! Và hiển nhiên theo một lẽ thật tàn khốc, nếu bạn không đủ tiêu chuẩn “xương khô”, bạn sẽ bị đào thải ngay lập tức, và tôi là một trong số những người như vậy. Vì vậy nên tôi lại càng phải cố gắng để giảm cân.
Những ngày còn lại, tôi phải ngủ trong một căn phòng bé xíu. Sáng hôm sau dậy, tôi tiếp tục được nhét vào trong một chiếc xe để đi casting, trở về nhà mệt nhoài sau cả một ngày dài vất vả. Không một ai để tâm tới. Nhưng điều nguy hiểm nhất là không ai nói cho tôi biết siêu thị nằm ở đâu vì tôi gần như chẳng ăn chút gì. Thậm chí tôi từng nhịn đói suốt 48 tiếng. Mọi việc bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát khi tôi gục ngã sau một năm hành hạ cơ thể. Tôi phải vào bênh viện và được chẩn đoán mắc phải hội chứng rối loạn ăn uống, có rất nhiều người mẫu đã mắc và chết vì căn bệnh này.
Thân hình khẳng khiu của Wikin khi còn lãm người mẫu
6 năm trời ròng rã tôi phải chiến đấu với tử thần, những cơn đau bụng quặn thắt, chứng ợ nóng, nôn mửa mỗi khi nạp thức ăn vào người. Có nhiều lúc tôi tưởng rằng mình sẽ không qua khỏi vì quá đói và kiệt sức. Nhưng cuối cùng tôi đã dần hồi phục và quyết định rời khỏi ngành công nghiệp thời trang mãi mãi. Và bây giờ, 2 năm sau khi xuất viện, tôi trở thành trợ lý của một trong những công ty đầu tư lớn tại London. Dù vậy di chứng từ những ngày nhịn ăn vẫn còn theo đuổi mãi. Tôi vẫn phải chiến đấu với chứng chán ăn, sợ nhìn thấy thức ăn ngày này qua ngày khác và chắc chắn phải rất rất lâu sau đó, tôi mới hoàn toàn thoát khỏi nó. Tuy vây, một điều đáng giá đổi lại đó là công việc hiện nay không yêu cầu tôi phải có cơ thể gầy gò, và tôi hạnh phúc, mãn nguyện với những gì vốn có của mình.
Tôi muốn những cô gái, những người đang phải dằn vặt với cơ thể của mình hãy nhớ rằng sẽ có rất nhiều lời hứa hẹn lừa phỉnh rằng bạn nên giảm cân để đánh đổi lấy tiền và danh tiếng. Người mẫu trong ngành công nghiệp thời trang chẳng khác nào các món hàng và được rao bán kể cả khi họ đã mệt lả.
Thời trang không có nghĩa là bạn cần phải siêu gầy nhưng thời trang có thể là một thứ thuốc độc hại. Tôi muốn ngành công nghiệp này phải biết chấp nhận những vẻ đẹp khác biệt.
Mặc dù sở hữu gương mặt ấn tượng song cô đã rời khỏi ngành công nghiệp thời trang mãi mãi