Thu Hiền lặng thầm sau những thước phim
Hàng triệu khán giả mê phim truyền hình, đặc biệt là phim truyền hình Trung Quốc đã quen thuộc với giọng đọc của NSƯT - thuyết minh phim Thu Hiền.
Căn phòng của NSƯT - thuyết minh phim Thu Hiền nằm trong một khu tập thể cũng đã cũ kỹ trên phố Trần Quốc Toản. Căn phòng tuy nhỏ nhưng được bày biện sạch sẽ, ngăn nắp. Đặc biệt, bà đã cho thiết kế một khoảng không gian nhỏ, cho ánh nắng tự nhiên tràn vào và trồng một ít cây cối. Bà thường nói vui rằng, đó là khu vườn yên tĩnh của bà.
Thuyết minh phim Thu Hiền khi còn trẻ
Người viết tới gặp NSƯT Thu Hiền vào đúng ngày rằm khi bà vừa mới thắp hương xong. Bà vào trong ban thờ, lấy vải ra và vui vẻ nói: "Ăn đi cháu, vải trong vườn nhà anh Quân đấy".
Giọng nói của bà đã trở nên thân quen với hàng triệu khán giả của Đài truyền hình VN, đặc biệt là khán giả yêu thích những bộ phim Trung Quốc, tuy nhiên, ít ai biết rằng, bà là mẹ ruột của nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Hương Ly. Sau khi trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn với nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, giờ đây, bà đang tận hưởng những năm tháng bình yên, hạnh phúc.
Trong suốt cuộc nói chuyện, NSƯT Thu Hiền luôn rạng rỡ mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm khi còn làm thuyết minh phim, đặc biệt là trong những năm đầu đầy khó khăn và khi nói về sự trưởng thành của con cháu.
Ngày xưa khi còn đang là một diễn viên múa của một đoàn văn công, điều gì đã khiến bà chuyển sang làm thuyết minh phim?
Vì con cả đấy. Khi đó tôi mới sinh Quân thôi, chưa có cái Ly đâu. Bao nhiêu năm đi làm văn công toàn phải gửi Quân nhờ bà ngoại trông hộ. Tội con quá nên tôi quyết định tìm một nghề nghiệp ổn định, không phải son phấn, lên sân khấu và đặc biệt là có thời gian chăm sóc con.
Lúc đầu về Đài, tôi chỉ mới làm phát thanh viên thôi, nhưng vốn thích xem phim từ nhỏ nên tôi đi học hàm thụ rồi về làm biên tập phim kiêm thuyết minh luôn. Lúc đó, chưa có ai làm cùng lúc hai nghề này đâu. Ai biên tập thì cứ biên tập. Biên tập xong thì chuyển qua cho Phát thanh viên nhưng tôi thì nghĩ nếu mình biên tập và đọc luôn cái phim mà mình theo dõi từ đầu thì sẽ hay hơn.
Thế nên, mặc dù có làm một công hai việc trong khi lương không được tăng, lại bị nhiều người chê dở hơi nhưng tôi vẫn xin làm. Có những hôm mưa to gió lớn, một mình lọc cọc đạp xe từ đài về nhà trong đêm tối, cực lắm, nhưng bù lại, nghề nó cũng trả lại cho mình niềm vui, niềm vinh dự.
Tôi cũng là người đầu tiên thuyết minh trọn bộ chứ trước đó toàn làm theo ca. Cùng một bộ phim mấy chục tập nhưng tới ca của ai thì người đó sẽ thuyết minh.
Làm thuyết minh phim khi đài mới thành lập, điều gì khiến bà cảm thấy khó khăn nhất?
Lúc đó, chúng tôi thuyết minh nhưng không được ghi âm lại, lồng vào băng mà là khi phim lên sóng thì chúng tôi ngồi xem và đọc trực tiếp, kiểu như tường thuật bóng đá trực tiếp của bây giờ. Tuy nhiên, nếu tường thuật bóng đá, người tường thuật thích nói thì nói, không thì có thể im lặng một chút cũng không sao, còn thuyết minh phim thì bắt buộc tới đoạn thoại của nhân vật nào là phải nói.
Nhiều khi có con chuột chạy qua hoảng hốt co chân lên nhưng mắt vẫn phải nhìn vào văn bản để đọc. Hay có khi cái nút ngắt tiếng ở micro bị hỏng, không may mình ho hay e hèm thì cũng lên sóng hết. Những lúc đó xấu hổ lắm.
Ngày đó, thuyết minh xong ngày nào cũng về hỏi chồng, hôm nay em thuyết minh thế nào? Có mắc lỗi gì không? Lúc đó chỉ ước có cơ hội nghe lại xem mình thuyết minh như thế nào.
NSƯT Thu Hiền và con dâu - ca sĩ Mỹ Linh
Nghe nói ngày xưa bà được hâm mộ chẳng kém gì các diễn viên, ca sĩ bây giờ?
Đúng là ngày đó mỗi lần tới phòng làm việc là nhận được cả chồng thư, toàn của học sinh thôi. Có bạn trên tận Tuyên Quang viết thư rằng: cô ơi cô, bố cháu mê cô lắm. Bố cháu bảo tại sao lại không thấy cô trên TV. Cô gửi cho cháu một tấm ảnh của cô đi, hay có cháu viết rằng: Ngày xưa, cháu không thích môn văn đâu nhưng từ ngày xem phim Trung Quốc, nghe cô đọc những bài thơ, cháu thấy yêu thơ, yêu văn lắm.... Đấy, họ nói thế mình nỡ lòng nào từ chối, thế là mình lại lọ mọ ngồi chép lại lời những ca khúc nhạc phim Trung Quốc lại và gửi thư cho họ.
Hay như cả bây giờ, ngồi trên xe taxi buôn chuyện điện thoại một lúc thì anh lái quay lại hỏi: cô ơi, nghe giọng cô quen quá, hình như cô là thuyết minh phim Thu Hiền đúng không? Những chuyện nhỏ như thế là một xúc tác, một sự động viên lớn cho nghề nghiệp của tôi.
Tuy nhiên, đó là sự quan tâm của khán giả đối với truyền hình, nhất là khi ngày xưa họ không có phương tiện giải trí nào ngoài chiếc TV cả chứ chẳng phải vì mình tài giỏi gì.
Khi đã nghỉ hưu, điều gì khiến bà vẫn tiếp tục gắn bó với nghề thuyết minh phim?
Mọi người thường bảo: Ơ cái bà này, con cái thì trưởng thành, giàu có rồi, đi làm làm gì. Cái Linh (ca sĩ Mỹ Linh- pv) cũng nói suốt. Nó bảo: Thôi, mẹ đừng đi làm nữa. Mẹ ở nhà đi, con giả lương cho mẹ, những lúc đó tôi chỉ nói đùa: Lương mẹ cao lắm đấy, giả được không?
Tôi vẫn đi làm cho vui, đi để còn được tiếp xúc với bạn bè, đồng nghiệp và đó cũng là cách để rèn luyện sức khỏe nữa. Ơn giời, tới tuổi này rồi nhưng gần như tôi chưa mắc phải bệnh gì, ngoài bệnh viêm họng. Một ngày vẫn có thể ngày đọc mấy chục tập phim (Cười). Khi tôi về hưu ở đài VTV thì đài khác đã mời tôi sang làm cố vấn cho kênh phim truyện và thuyết minh phim. Từ lúc về hưu tới giờ, tôi vẫn chưa được nghỉ, thậm chí còn bận hơn.
Hơn nữa, đi làm cũng giúp tôi có đồng ra đồng vào, thi thoảng mua cái gì cho các cháu. Tôi cũng phấn đấu mỗi năm một lần được đi du lịch nước ngoài, thăm thú họ hàng.
NSƯT THu Hiền bên con trai, con dâu, con gái và cháu nội
Nhạc sĩ Anh Quân đã từng kể rằng, khi anh ấy còn nhỏ, ngoài công việc ở Đài truyền hình, nghe nói bà còn làm rất nhiều nghề khác để lo cho gia đình?
Nói chung khi ấy xã hội rất khó khăn. Ai cũng vất vả cả nhưng muốn cho con mình được đầy đủ thì mình phải vất vả hơn. Ngoài công việc ở Đài truyền hình, buổi tối tôi vẫn làm thêm. Chẳng việc gì là tôi không làm, từ quấn thuốc lá tới làm bánh dẻo, thôi thì đủ cả. Tôi cũng nhận lời đi giới thiệu cho các chương trình văn nghệ. Có những buổi tối 30 tết, chồng và hai con phải đi đợi tôi dẫn xong chương trình cho những buổi ca nhạc rồi 4 người trên một cái xe về nhà đón giao thừa.
Không học một ngày nào nhưng tôi may rất khéo lắm. Các em tôi có những chiếc quần rách tới đầu gối, tôi lại xin về, chữa lại cho con. Con tôi lúc nào cũng phải là diện nhất khu tập thể. Tôi nhớ có lần Quân về mếu máo khóc: Mẹ ơi, chúng nó bảo con là con nhà giàu, toàn mặc quần áo đẹp, không chơi với con.
Khi nhạc sĩ Anh Quân còn nhỏ, vợ chồng bà từng không muốn cho anh ấy theo đường âm nhạc?
Cho tới bây giờ, đời sống của nghệ sĩ mới bớt khó khăn chứ ngày xưa cũng khổ lắm. Quân lại học khá giỏi nên tôi muốn cho nó đi học, làm nghề gì cho nó ổn định. Mình là vợ của một nhạc sĩ, ông ấy cứ nay đây mai đó, mình cũng cảm thấy cuộc sống gia đình chênh vênh lắm.
Ước muốn của mình là thế nhưng Quân nó lại thích âm nhạc và có năng khiếu lắm. Ngày bé nó toàn trốn đi chơi trống. Mọi người chỉ cần bật đĩa nhạc lên là nó ngồi đánh lại được. Hát quãng nào nó cũng bắt chước lại được. Bây giờ tôi vẫn nói nếu nó không làm âm nhạc, tôi không biết nó sẽ làm gì để sống.
Khi Quân 6 tuổi, tôi chở nó vào nhạc viện thi. Ngồi đợi con mà tôi tủi thân lắm. Con người ta thì được học từ trước, vào đánh piano nhoay nhoáy, còn con mình thì thi năng khiếu vì có bố là nhạc sĩ thật nhưng một nốt nhạc Quân cũng chưa được dậy. Mà hôm đó hay lắm. Quân vào thi lúc sau thấy cậu ra mặt bí xị nói: Không được đâu, mẹ con mình về đi. Ngạc nhiên quá tôi mới hỏi sao lại thế thì Quân nói: Con chả biết, đánh dễ quá. Đúng lúc hai mẹ con ra về thì một thày giáo trong trường gọi giật lại.
Sau một thời gian học ở Nhạc viện thì Quân được các chuyên gia của học viện Tchaikovsky sang tuyển và đưa sang Nga học. Khi đó được đi du học ở Nga là trúng số độc đắc đấy. Có tiền cũng đâu có đi được thế nên cả nhà sung sướng lắm. Vậy nhưng những đêm đầu con mới đi, tôi ở nhà thương con không ngủ được. Nó còn bé tý. Mẹ mua cho cái quần bò thì phải xắn lên 4 gấu...
Khi nhạc sĩ Anh Quân đi du học mới chỉ là một cậu bé, khi về đã là ông bố một con. Cảm giác của bà khi ấy thế nào?
Khi thấy nó về nước cùng với bé Anna thì tôi giận lắm. Đi du học tức là Quân đã khoác trên vai niềm hi vọng, tự hào của cả gia đình, họ hàng vậy mà khi về lại thế...Tuy vậy, khi ra sân bay đón Quân, tôi thấy Anna nhỏ xíu, mắt tròn xoe như một con búp bê thì mọi bực tức tôi quên hết. Cả nhà, thậm chí cả họ hàng yêu Anna lắm.
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, NSƯT Thu Hiền và vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân chúc mừng Anna trong buổi ra mắt single Những bài hát đầu tiên
Sau khi đón bé Anna, bà đón nhận việc ca sĩ Mỹ Linh trở thành con dâu mình như thế nào?
Có lẽ tôi là người cuối cùng biết Mỹ Linh và Anh Quân yêu nhau đấy. Thấy mọi người trong Đài đồn chuyện chúng nó, tôi về hỏi thì Quân nó trả lời gọn lỏn: mẹ chuẩn bị cưới đi là vừa. Thú thực, lúc đó tôi lo ngại lắm. Tôi là người nặng gia đình, sống rạch ròi, không thích kiểu lằng nhằng nên muốn Quân lấy một người vợ công chức, làm việc ổn định.
Trước khi đồng ý cho hai đứa, tôi có gọi Linh tới, nói chuyện thẳng thắn rằng: Cô là người đi trước. Mọi người nhìn vào thấy gia đình cô hạnh phúc nhưng thực chất có nhiều sóng gió lắm. Cô và chú yêu nhau khi tuổi trẻ phơi phới, chưa có vướng bận gì nhưng bây giờ cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, trong khi việc của cháu và Quân còn phức tạp hơn, nên cháu phải suy nghĩ. Hơn nữa, nhà cô rất yêu Anna. Cháu lấy Quân thì phải xác định đó là khó khăn rất lớn và cháu phải vị tha. Cháu còn ít tuổi lại là nghệ sĩ, nghệ sĩ có cái tôi rất lớn, liệu cháu có làm được không? Nếu là cô, chắc cô không dũng cảm được như thế.
Cũng may, bản chất của cái Linh rất nhân hậu nên cuộc sống của chúng nó cũng không phức tạp.
Cách đây không lâu, nhiều người tỏ ra khá bất ngờ trước việc bà và nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh ly hôn?
Sau khi ly hôn, có nhiều người muốn gặp tôi phỏng vấn nhưng tôi đã từ chối bởi đã gặp là phải nói, nói về mình thì phải nói về người nhưng tôi muốn giữ cho con mình sự yên ổn. Chuyện riêng tôi có thể giải quyết sớm hơn nhưng lúc đầu nghĩ để Quân lấy vợ. Quân lấy vợ rồi thì lại đợi cho cô gái út lấy chồng. Rồi sau này về hưu, tôi mới quyết định việc riêng.
Nhiều người nói rằng, đã chịu đựng chừng ấy năm thì chịu đựng đi, sao đến tuổi này lại còn ly hôn nhưng tôi nghĩ rằng, khi mình trẻ mình chịu đựng được chứ già rồi thì khó lắm. Giờ về hưu rồi, mình phải được sống thật thoải mái. Bây giờ tôi thấy mình hạnh phúc lắm. Con cái thành đạt, các cháu thì như thiên thần, còn mong ước gì hơn chứ?
Vâng, xin cảm ơn bà về buổi trò chuyện thú vị!
Vào lúc 0h Thứ 5 ngày 22/11/2012, chúng tôi sẽ gửi tới độc giả cuộc trò chuyện với Bình luận viên Đình Khải - người có hơn 30 năm gắn bó với nghề bình luận viên và giọng nói của ông đã trở thành một phần ký ức của những người yêu môn thể thao vua.