Chuyện của cô gái có da chảy xệ đáng sợ hậu giảm cân
Câu chuyện của một phụ nữ đối mặt với thân hình không hoàn hảo của chính mình sẽ khiến bạn biết trân trọng những khiếm khuyết của bản thân.
Gần đây, trong một lần hẹn hò “tình củm”, bạn trai dẫn tôi đi spa. Điều này có vẻ như không nên lắm. Esalen là nơi tập trung một nhóm trị liệu và thiền định giúp “hòa nhập cơ thể, tinh thần, tâm trí, trái tim của bạn”. Nơi đó hoàn toàn tốt nhưng tôi chỉ muốn làm móng.
Tôi ghét phải khỏa thân ở nơi công cộng
Trong đêm đầu tiên, anh chàng dẫn tôi đến nơi mà tôi thích nhất: Đó là một bể bơi lớn ngoài trời được xây dựng trên một mỏm đá, nhìn thẳng ra đại dương xanh biếc, hình ảnh giống như trong một tấm bưu thiếp rất lãng mạn vậy. Bạn trai nói với tôi: “Ồ họ đều tắm tiên, thật tuyệt đúng không em?”. Tôi dường như đông cứng thành đá. Phải trần truồng ư, tôi không bao giờ nude ở nơi công cộng. Không bao giờ.
Đó không phải vấn đề hình ảnh ngoại hình thông thường đâu. Tôi không trông giống như sẽ sẵn sàng để khỏa thân. Phải nói thực là tôi từng bị béo phì. Vào thời điểm đỉnh điểm, tôi nặng tới 120 kg. Vào năm mới khoảng 2 mấy tuổi, tôi bắt đầu giảm cân và giảm được khoảng 50 cân. Tôi thường tưởng tượng việc giảm cân nó sẽ giống như một cảnh trong bộ phim Nàng tiên cá, khi mà công chúa Ariel có được đôi chân mới và nhìn chằm chằm nó trong sự hoài nghi. Trường hợp của tôi thì không giống như thế.
Đừng hiểu nhầm ý của tôi: Tôi vẫn hoàn toàn hạnh phúc vì đã giảm được cân. Thực tế là tôi đã hoàn thành được việc mà tôi luôn nghĩ rằng thật bất khả thi. Nhưng những hình ảnh trước và sau khi giảm cân mà bạn thấy trên báo chí đó đều là sự dối trá. Sau khi giảm cân, tôi có một đống da thừa mà tôi có thể vắt sang 2 bên và kéo nó dài đến 12 cm theo đủ hướng.
Da thừa sau khi giảm cân và phẫu thuật
Vào thời gian đầu, tôi cố gắng cải thiện làn da đáng thương bằng đủ mọi loại kem dưỡng ẩm và tập thể dục. Cuối cùng thì tôi cũng phải mò tới thẩm mỹ viện. Hầu hết những bức ảnh này được chụp 1 tháng trước khi phẫu thuật và 2 tháng sau khi phẫu thuật. “Sau” của tôi kéo dài tới 7 năm. Tôi chợt nhớ lại cảm giác khi có đống da thừa này đã khiến mình mất tự tin tới mức này. Và tôi nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy tốt hơn nếu đống da này biến mất.
Tôi có khoảng 4 ca phẫu thuật. Tôi độn thêm vào bộ ngực già cỗi của mình và làm săn chắc cơ thể. 2 năm sau tôi lại tới thẩm mỹ viện để tiến hành làm săn chắc cơ thể tiếp. Họ đã quyết định cắt đi 15cm da ở quanh da và khâu chúng lại. Tổng cộng đã làm mất đi khoảng gần 6 cân da thừa. Tôi cũng làm căng da đùi. Họ rạch từ đầu gối tới háng và cố gắng lấy càng nhiều da thừa càng tốt.
Để hồi phục, tôi phải ở lì trên giường khoảng 1 tháng với đôi chân mở rộng. Và bây giờ tôi đã có một vết sẹo dài chạy quanh eo như thể một nhà ảo thuật vừa cưa đôi người tôi cộng thêm 2 vết sẹo quanh chân như đường chỉ may. Thậm chí thẩm mỹ viện còn không thể lấy thêm da của tôi nữa. Bây giờ khi tôi dang 2 tay và 2 chân, trông tôi vẫn giống như 1 con sóc bay. Tôi còn có cả những vết rạn lớn chạy từ vai xuống và một đống da thừa lủng lẳng ở vai và bắp chân. Khi ngả người xuống, ngực tôi rũ xuống như những chiếc túi bóng trống rỗng.
Đó là lý do tại sao tôi không thích khỏa thân trước mặt người khác.
Có đủ lý do để tôi không thể khoe cơ thể trước mặt người khác
Nhưng rồi tôi cũng phải khỏa thân. Tôi bước ra hiên sáng lờ mờ và khỏa thân, ở nơi công cộng. Lần đầu tiên từ khi trưởng thành. Cơ thể tôi chắc chắn không phải kiểu cơ thể thường thấy ở các spa. Tôi bị bao vậy bởi những người mà bạn có thể thường thấy ở những lớp yoga nâng cao tại Los Angeles ấy. Khi đi giữa họ tôi thấy mất tinh thần kinh khủng.
Khi tôi cảm thấy không thoải mái, trông mặt tôi bự chảng, ngu thộn, rõ ràng là thế. Đi loanh quanh trong một nhóm tắm tiên, ở một cái bể toàn những người đẹp, tôi trở lại với sự tự ti từ hồi còn học trung học, tròn mắt nhìn những người phụ nữ nóng bỏng. Để tự cổ vũ bản thân, tôi tự nghĩ ra một bài hát và hát thầm trong đầu khi bước qua họ.
Tôi phải tìm tới một nơi riêng tư hơn
Bạn trai chưa bao giờ thấy tôi cư xử kỳ cục như thế và gặng hỏi tôi liệu có ổn không. Tôi chỉ trừng mắt nhìn anh ấy và biểu hiện như một thiếu niên ủ dột. Sau 10 phút chống chọi, tôi không thể chịu đựng thêm và rời ngay tới bồn tắm cá nhân. Tôi ngụp sâu trong bồn tắm, để làn nước nhấn chìm mình. Tất cả những gì tệ hại giờ đây đều bị che đậy, chỉ trừ một thứ hoàn hảo đó là chiếc đầu gối trắng mịn thì được nhô lên khỏi mặt nước.
Tôi không có quá nhiều kỷ niệm đẹp về cơ thể của mình khi còn béo. Tôi rất hiếm khi ngắm nhìn nó. Khi soi gương, tôi chỉ thường ngắm khuôn mặt mình. Khi còn là sinh viên năm nhất, tôi quá béo tới mức khi đi tắm, tôi còn không thể dìm được hết cơ thể của mình trong nước. Tôi vẫn nhớ những lần toàn bộ cơ thể tôi được phủ bởi nước trừ cái bụng trắng to, nổi lều phều trên mặt nước. Tôi nhìn nó và quyết định chắc chắn nó sẽ không được là một phần cơ thể của tôi. Tôi thường gọi nó là một hòn đảo. Sau đó tôi lấy lọ dầu gội đầu và lọ dầu xả loại nhỏ đặt chúng lên “hòn đảo” và giả vờ như đó là một cặp trai gái gặp nhau trên đảo. Và họ yêu nhau. Tôi cứ chơi trong bồn tắm như một đứa trẻ. Đó không phải một kỷ niệm buồn nhưng nó gọi cho tôi nhớ về cảm giác khi còn là một cô gái béo, khi còn là một hòn đảo.
Hiện tại tôi đang gia nhập vào thế giới của những người có kích cỡ trung bình. Điều này không có nghĩa là tôi đã thay đổi. Khi ngồi trong bồn tắm, tôi bắt đầu nghĩ về tất cả những điều tôi đã làm cho cơ thể của tôi: ghét nó, giấu nó, đói khát nó. Cắt nó. Làm tổn thương nó. Chữa bệnh. Hứa với bản thân rằng mỗi khi tôi nhìn vào vết sẹo đó, tôi cảm thấy biết ơn đối với cơ thể của tôi . Và sau đó quên lời hứa đó? Làm thế nào tôi vẫn phải vật lộn với điều này, tôi nghĩ thế. Làm thế nào tôi bắt đầulại từ đầu, cố gắng để có một mối quan hệ với cơ thể của chính mình?.
Làm thế nào để tôi biết trân trọng cơ thể mình hơn
Tôi nghĩ vấn đề ở đây nằm ở việc bạn yêu và chấp nhận cơ thể mình hay cố tìm cách thay đổi nó. Tôi thì lại không nằm hoàn toàn ở trường hợp này hoặc tôi tồn tại cả 2 ý nghĩ này cùng một lúc. Tôi cố gắng để chấp nhận bản thân mình nhưng tôi lại phải đấu tranh, chật vật với điều đó. Tôi muốn có một cơ thể đẹp (nhưng tôi không muốn đi tập thể dục). Và thế là cân nặng dao động, theo cách không thể cứu vãn được.
Một cô bạn đã chỉ ra trong những bức ảnh quá khứ, những lần mà chúng tôi hạnh phúc nhất là khi cơ thể thon thả. Và cô ấy hoàn toàn đúng. Vào cái mùa hè mà tôi coi đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời thì nó thật ra lại quá tệ hại. Thời điểm đó tôi vừa tan vỡ một mối tình và dường như tôi bất hạnh. Nhưng tôi lại hạnh phúc vì thân hình đã có thể gầy đi. Giây phút đó dường như mọi thứ đóng băng và tôi muốn chui ứng tỏ cho cả thế giới biết là: tôi đẹp. Điều này diễn ra trong có 2 giây mà thôi.
Trở về với hiện tại, tôi rời khỏi phồng tắm và tiến đến hoà nhập cùng một nhóm người và xin tư vấn với một chuyên gia. Điều kỳ lạ là những người có hình thể đẹp tuyệt mà tôi thấy khi họ khỏa thân vào đêm hôm trước, họ cũng phải đấu tranh với những điều tương tự đến với tôi.
Điều này thực sự tác động tới tôi. Tôi bước dần ra khỏi vòng xoáy của sự thù ghét và hổ thẹn với chính bản thân mình.
Tôi không biết bạn thế nào nhưng tôi thực sự phát ốm vì phải phấn đấu để xinh đẹp. Nó chiếm khoảng 10 hay 20% số thời gian trong toàn bộ 20 năm cuộc đời tôi. Nó khiến tôi dần bỏ qua những gì quan trọng như tình yêu thương, những gì chân thực trong cuộc sống. Tôi thành thực nghĩ rằng chúng ta nên học cách yêu thương chính bản thân mình. Đó cũng chính là căn bệnh mà tôi đang phải cố gắng hết sức để vượt qua.