Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 1)
Anh ta có vẻ không thèm đếm xỉa gì đến việc có người vừa xuất hiện nên vẫn thản nhiên.
Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh. *** Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết của tình yêu.. |
Phần 1: Lần đầu gặp gỡ
Trên bục giảng Giáo sư chỉnh chỉnh chiếc micro cá nhân cho âm lượng vừa nghe rồi bắt đầu kể chuyện. Kiểu như những câu chuyện ngày mưa:
Các em biết không, ngôn ngữ nói của chúng ta ngày nay đang có những thay đổi lớn về giới tính. Tôi đã có một nghiên cứu vô cùng thực tiễn về phương diện Ngôn ngữ học xã hội và rút ra được kết luận quan trọng rằng: Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, ngôn ngữ mà chị em phụ nữ dùng ngày càng mang tính bạo lực, gây hấn, nam tính hơn rất nhiều. Còn ngôn ngữ của phái mạnh chúng tôi thì ngày càng trở nên hoàn hảo, mềm mại và nữ tính hơn.
Thứ tình cảm yêu thương đó khiến cho Lê cảm thấy lòng mình ủy mị thế nào ấy (Ảnh minh họa)
Này nhé! Tôi có một điển hình, là cuộc cãi vã của đôi vợ chồng trẻ hàng xóm nhà tôi vừa mới xảy ra đêm qua. Tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao lại xảy ra xung đột giữa họ. Chỉ biết, trong cái đám tạp âm có phần nhốn nháo, tiếng của cô vợ dao nhọn khía vào da:
- Anh dám đánh tôi hả? Tôi thách anh đấy! Anh là thằng khốn nạn! Tôi muốn giết chết anh! Anh cút đi ngay! Cút ngay nếu không tôi băm anh ra bây giờ….
Anh chồng thì: - Em nghe anh nói đã! Từ từ đã nào! Em bình tĩnh lại đi! Nghe anh giải thích đã…
Cô vợ liền gầm lên: Câm đi! Tôi cần đ… gì phải nghe cái loại rác rưởi anh giải thích! Anh có cút ngay không thì bảo…
Đám sinh viên ở dưới dù chưa hiểu được dụng ý của thầy, nhưng câu chuyện của đôi vợ chồng nào đó khiến họ cười khúc khích. Sau một hồi độc diễn vị giáo sư lắc đầu:
- Thôi, hôm nay chúng ta sẽ học về vấn đề “Giới tính” trong ngôn ngữ học xã hội.
Rồi lẳng lặng quay lưng ghi vài dòng chữ mà chỉ có giáo sư mới thấy đẹp lên bảng.
Mai Lê thở dài nhìn con sâu ngủ bên cạnh. Rồi khẽ lay lay:
- Này, đừng có ngủ mãi như thế có được không? Đây là ở lớp học đó. Không phải là chuồng lợn đâu?
Nhi quẹt nước miếng bên mép, ngáp một cái rộng hết cỡ, đôi mắt đỏ sọng. Lê trợn mắt:
- Đêm qua làm gì mà không ngủ?
Nhi chống tay, ngáp một cái rồi thản nhiên đáp:
- Làm tình!
- Oa! Có bản lĩnh!
Nhi nhếch mép:
- Làm trâu, làm chó rồi thì làm tình chả phải chuyện nhỏ.
Lê bật cười:
- Này, hai cái làm trước có liên quan quái gì tới cái làm đằng sau nó đâu!
Nhi cười nhàn nhạt:
- Đời là thế đấy! Đôi khi chúng nó chả có liên quan gì tới nhau mà cứ đứng cùng hàng với nhau đấy! Đêm qua, ngồi nghe thiên hạ làm tình rồi đêm ngủ mơ lại cứ tưởng là mình.
Lê bật cười:
- Điên hết cả rồi!
Nhi lại chống cằm:
Lê, mày nói xem, đời sinh viên mình, đầu rỗng, bụng rỗng… có mấy đứa là biết cách làm đầy được hai thứ đó. Nhưng chúng nó biết làm tình nhoay nhoáy còn gì, ngay cả khi bụng rỗng và đầu cũng rỗng!
Lê thở dài:
- Còn hơn cái loại: Đầu rỗng, bụng rỗng, còn mỗi cái tình thì cũng không biết làm nốt!
***
Trưa, Nhi kéo Lê xuống căng tin của trường. Gọi liền hai suất cơm đầy ú ụ cho cả hai đứa. Rồi cười hỉ hả mang về bàn. Trong khi Lê khều khều chọc chọc thì Nhi cắm đầu vào ăn, nhai bằng cả hai hàm nên hai má phình ra phúng phính. Lê khẽ cười:
- Loại con gái như mày, cơm không đầy bụng chắc cả thế giới này cái gì cũng không cần!
Nhi cười tít mắt:
- Mày có ăn nữa không? Không ăn thì để tao ăn, phí phạm. Toàn đồ ăn ngon.
Rồi chẳng chờ Lê đồng ý, Nhi liền kéo cả khay cơm của bạn về phía mình. Lê nhìn bạn:
- Mày là cái thùng nước gạo à? Cái gì tao cũng thấy mày ăn ngon lành là sao nhỉ?
Nhi mồm đầy cơm và thức ăn, vừa nhai vừa nói:
- Mày sướng quen rồi. Cái loại mày mà cho ra ngoài thì khó sống. Khó sống.
Lê nhìn bạn ánh mắt dịu hơn, giọng chân thành:
- Mày về nhà tao ở cùng tao đi. Mẹ tao nấu nướng cho mà ăn không sướng hơn à?
- Mày thấy có con heo nào được tự do không? Bởi vì cuộc đời nó chỉ lấy ăn mới ngủ là mục tiêu duy nhất đấy. Tao không muốn biến mình thành con heo đâu. Mày đừng có đưa ra sự cám dỗ lớn như thế chứ. Thỏa thuận, từ nay không nhắc chuyện này nữa nhé.
Lê thở dài:
- Ờ! Biết rầu! Mà mày thì cũng cận heo rồi mà còn làm cao!
Nhi nhe răng ra cười.
- Nhưng là cận heo tự do!
Lê nhìn bạn cười theo. Sau mấy tháng hè không gặp mới biết mình nhớ nó quá. Đúng là chỉ muốn đưa tay mà banh hai cái má xinh xinh kia một cái. Muốn vò cho rối tung lên cái mớ tóc đen mềm mại nhưng bị cắt tỉa lung tung phèng trên cái đầu nho nhỏ kia… Thứ tình cảm yêu thương đó khiến cho Lê cảm thấy lòng mình ủy mị thế nào ấy. Vì thế liền nhiếc móc con bạn:
- Đúng là con heo! Con heo! Cận cái gì mà cận!
Mắng vậy mà chỉ thấy đôi mắt nâu rộng mênh mông của con bạn cười híp hết cả vào lại thấy lòng mình cũng là những ngày thu nắng ấm. Chắc đầu con bạn lúc nào cũng chỉ toàn cơm là cơm! Như đứa trẻ sơ sinh cần sữa vậy.
Hóa ra, bên cạnh mình chỉ người dưng là lúc nào cũng có sẵn (Ảnh minh họa)
***
Nhi ngồi trên giường, hai chân khoanh tròn, hai tay buông trong lòng, vai rủ xuống, hai mắt đỏ hoe, lờ đờ… Đêm qua cũng như nhiều đêm khác, bị cặp đôi hàng xóm làm phiền mãi gần sáng mới chợp mắt được. Tính ngủ nướng luôn tới trưa, đỡ tiền ăn sáng. Nhưng rồi, vẫn không được yên thân.
Không nhịn được, Nhi buột miệng chửi rủa: MK! Cả đêm qua rồi, sáng nay còn khỏe thế!
Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là những ngày đầu Nhi cũng bị kích thích kinh khủng. Nhưng dần dần Nhi chẳng còn chút tò mò hay háo hức gì nữa. Có chăng chỉ là khó chịu vì nó ồn ào trong khi mình muốn yên tĩnh.
Có lẽ, nó cũng giống như tiếng rao bánh mì nóng giòn buổi sáng, bánh bao nóng, bánh khúc nóng lúc đêm khuya hay tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố, thỉnh thoảng vài gã trẻ trâu rồ ga bốc bánh quét trên mặt đường lúc cao hứng… Đấy, đại loại là nó cũng trở thành những âm thanh hết sức thường nhật như thế.
Có lẽ trên đời này, chỉ có cơm mới có thể ăn ba bữa mỗi ngày trong suốt cả cuộc đời mà vẫn có thể ăn ngon lành mà thôi.
Nhi mò dậy, lấy một cuốn sách ra nằm đọc. Đến lúc nhìn đồng hồ thì đã hai giờ chiều. Bụng Nhi bắt đầu biểu tình sau khi bị bỏ đói gần một ngày. Nhi gấp sách, làm vài động tác dãn cơ rồi đi tắm, giặt.
Bốn giờ chiều, là thời điểm thích hợp để lang thang trong công viên gần đó, xem một vài cặp tình nhân hẹn hò trong ngày cuối tuần, ngắm một vài cụ già tập thể dục, hít một ít không khí trong lành vào phổi và sau đó rẽ vào quán ăn một suất cơm sinh viên, rồi lại về nhà… Một ngày cuối tuần nhạt thếch vẫn cứ đến sau vài ngày không chờ đợi.
Nhi cào cào lại mái tóc, đóng cửa rồi bước ra ngoài. Bên hàng rào Nhi đứng lặng lẽ ngắm vài nhánh ti gôn màu hồng từ một dây ti gôn nhỏ. Lòng nhẹ bẫng. Cứ muốn nghêu ngao mà hát một câu gì đó thật tình, thật tha thiết. Nhưng lại nghĩ, thôi im lặng. Hát lên là phá vỡ hết tất cả những thứ dịu dàng này.
Khổ thế, con người ta nhiều khi muốn lãng mạn nhưng khả năng có hạn nên đành trở thành kẻ cộc cằn mà thôi. Nhi đút tay túi quần, lặng lẽ cảm nhận mùa thu nhè nhè lướt qua mình theo từng cái run của sợi tóc, cái rùng rình của tà áo rộng, và cái nắng vàng hanh hanh trên da thịt...
Nhi tiếp tục vừa đi vừa thầm nghĩ: chắc công viên giờ này đông người lắm! Và thật lạ là giữa cái thành phố triệu người này tất cả những người xung quanh Nhi đều là người dưng. Chỉ có Lê là bạn. Nhưng bạn cũng không thể nào kè kè bên cạnh mình cả đời được. Bạn cũng có cuộc sống của bạn. Hóa ra, bên cạnh mình chỉ người dưng là lúc nào cũng có sẵn.
Bỗng có một gã trai nhào tới, túm lấy vai Nhi!
- Ê… Con cá trê, báo cho cậu một tin vui này!
- Cặp đó chuyển đi rồi!
Nhi cười đấm vào vai Hải:
- Cắn rơm cắn cỏ đội ơn cậu.
Hải cười:
- Mợ cứ câu lệ? Để tôi cắn mợ là được!
Nhi cắn môi trợn mắt:
- Trời đất! Trên đời này, chỉ có chó cắn người chứ làm gì có chuyện người đòi cắn chó!
Hải cười nhăn nhở:
- Vậy cứ về trông nhà cho anh cũng được!
Nhi lườm Hải:
- Cứ đợi đấy!
Hai người vừa tới nơi thì đã nghe thấy tiếng bà chủ đang trao đổi tiền phòng trọ với cả nội quy xóm trọ. Mồ hôi trên tay Nhi bắt đầu rịn ra. Nhi nhìn vào trong khoảng sân trước thấy một gã thanh niên, anh ta mặc sơ mi màu tối, dáng người cân đối và khá cao, vì bà chủ chỉ đứng tới cằm anh ta. Hình như anh ta nói gì đó, bên cạnh bà chủ gật gật đầu mặt mũi tươi như hoa. Nhi liền hùng hục chạy vào:
- Bác ơi, là cháu đã nhận thuê căn phòng này rồi.
Bác chủ bị bất ngờ quá nên bối rối:
- Con bé này, cháu ở đâu chui ra thế??
Nhi mặt mũi thương tâm:
- Bác không nhớ năm ngoái có con bé tới đây chỉ chậm có vài bước chân nên không thuê được căn phòng đó. Hôm đó cháu chả sống chết hẹn bác nếu khi nào người ta chuyển đi thì nhất định bác sẽ cho cháu thuê. Bác chả gật đầu đồng ý là gì.
Bà chủ suy nghĩ một lát rồi mới thở dài:
- Ờ, lâu quá nên bác cũng quên mất.
Anh ta có vẻ không thèm đếm xỉa gì đến việc có người vừa xuất hiện, nên vẫn thản nhiên đi đi lại lại trước hiên nhìn ngắm căn phòng. Nhi cắn môi: Ước gì anh ta bốc hơi đi mất!
Đúng lúc đó, anh ta quay lại và bắt gặp ánh nhìn chằm chăm của Nhi. Và rõ ràng, Nhi thấy tim mình vừa rụng như trái Thị. Bẹp rúm và tan tành! Vô thức, Nhi hốt hoảng tìm tay Hải và nắm thật chặt. Anh ta nhìn ra hành động của Nhi, khóe môi rõ ràng vừa nhếch lên một nét cười.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 20/5/2017
Anh kêu say rượu, không thể tự đi về nhà nên muốn ngủ lại phòng trọ của tôi.