Tôi vốn là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương. Mức thu nhập "tằng tằng" 12 triệu đồng/tháng. Giữa thời buổi dịch bệnh, người người thất nghiệp, nhà nhà thất nghiệp thì tôi trở thành niềm mơ ước của nhiều người khi công việc vẫn đều, lương tới tháng thu đủ.
Chuyện chẳng có gì đáng nói khi một ngày đẹp trời, tôi bất chợt về nhà thì bắt gặp bà hàng xóm hơn sáu mươi tuổi đang chăm chú vào smartphone. Sau khi hỏi, bà tíu tít khoe dạo này đang đầu tư chứng khoán, nhẹ nhàng mà tháng cũng kiếm được gần chục triệu, đủ tiền ăn uống sinh hoạt cho cả gia đình. Bà hàng xóm trước kia vốn không học hành gì, chỉ bán vé số dạo, dịch bệnh bùng nên nghỉ ở nhà.
Hôm sau lên cơ quan, tôi lại thấy mọi người kháo nhau cậu đồng nghiệp mới mua xe mới. Đó là một thanh niên trẻ, đi làm chưa bao lâu, lương chỉ 7 triệu đồng/tháng. Hóa ra, cậu mới trúng quả đầu tư chứng khoán.
Trước kia, tôi từng nghe rất nhiều về chứng khoán. Chưa bao giờ quan tâm vì nghĩ đó khác gì một canh bạc đâu, dính vào làm gì cho khổ. Nhưng nay đã khác, hai nhân chứng sống đang hiện hữu kia. Xem ra kiếm tiền thật dễ!
Tôi bắt đầu tìm vào các hội nhóm chứng khoán. Thật bất ngờ, nhóm nào cũng mấy trăm nghìn thành viên, bàn luận xôn xao về việc đầu tư. Nhiều người thi nhau khoe lãi khiến tôi hoa mắt.
Cú chốt để tôi gia nhập hội những người thích “xanh đỏ tím vàng” là cuộc điện thoại của cậu bạn thân hồi đại học: “Dạo này tôi mới đầu tư chứng khoán, được phết đấy. Ông thử đầu tư xem sao!”
Trăm sự tình cờ thôi thúc, tôi đã trở thành F0 như thế!
Tôi bắt đầu tham gia thị trường với “zero” kiến thức. Lên mạng, google một số kiến thức cơ bản về mua bán, vào các hội nhóm nghe ngóng anh em “phím” hàng, tôi bắt đầu đặt những lệnh đầu tiên với 5 cổ phiếu hàng penny.
Thật may mắn, cả 5 cổ phiếu đều xanh sau T+3. Cú chốt lãi vội vàng khiến tôi kiếm được vài ba triệu đầu tiên. “Đầu tư chứng khoán thật dễ ăn!”, tôi thầm nhủ và chỉ ước giá mình đầu tư sớm hơn có khi giờ không phải bục mặt làm công ăn lương, hì hục cả tháng để kiếm từng đồng bạc lẻ.
Không cần ai tư vấn, tôi mò trên bảng điện tử, cứ mã nào giá thật rẻ, xem lịch sử giao dịch thấy giá liên tục đi xuống là tôi lao vào mua. Và hồi hộp đợi!
T+1 hàng loạt cổ phiếu tôi mua đồng loạt đỏ.
T+2 vẫn là một màu đỏ rực rỡ.
T+3 chủ đạo vẫn là sắc đỏ, lác đác vài sắc xanh sàn.
Đành ôm hàng, đợi.
Tôi bắt đầu hoang mang. Đành nằm im chờ đợi và nghe ngóng.
Đăng một dòng tin lên một hội nhóm hỏi về các mã cổ phiếu đang nắm giữ để xin lời khuyên. Hàng loạt câu trả lời khiến tôi “đau đớn lòng”: Mua phải cổ phiếu rác rồi, Cắt lỗ đi anh ơi!, Còn cái nịt, xin chia buồn!, Bao nhiêu cổ phiếu tốt không mua, đâm đầu vào hàng lái làm gì?,…
Lúc này, tôi mới bắt đầu đọc các thông tin liên quan đến doanh nghiệp của các cổ phiếu tôi mua. Hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ, làm ăn thua lỗ liên tục. Xem lại lịch sử giá trước đó thì thấy cổ phiếu đã tăng nóng một thời gian khá dài.
Tôi tất toán khoản tiết kiệm nho nhỏ nhưng là vốn liếng của hai vợ chồng ki cop cả năm nay với khoản lãi suất bèo bọt ném vào chứng khoán, quyết gỡ lại những gì đã mất.
Lần này, tôi quyết tìm doanh nghiệp tốt để mua. Đọc qua các trang tin tức về tài chính, doanh nghiệp, thấy các doanh nghiệp thép ăn nên làm ra với mức lợi nhuận siêu khủng, tôi đổ hết tiền mua thép.
Vận đen nối tiếp vận đen, giá lao dốc liên tục. Tài khoản bốc hơi gần 20%.
Giấc mơ “đổi đời” từ chứng khoán của tôi vừa mới manh nha đã bị dội ngay gáo nước lạnh.