Có lần cả đêm em ngồi vò đầu bứt tai vì giải một đề bài mà mãi không biết sai ở đâu. Hôm sau đến lớp, thầy giáo chỉ gõ thêm dấu “;” là chạy ngon lành. Em thấy học lập trình cũng giống ngoại ngữ, mình phải học đi học lại để ghi nhớ và hiểu rõ các chức năng. Giống học tiếng Anh, phải biết rõ từng từ rồi ghép lại thành câu, không được sai chính tả, ngữ pháp thì mới viết được cả bài văn Mà học IT cũng tốn kém lắm. Em đang phải chạy mấy việc làm thêm, vừa làm ở quán ăn nhanh, cuối tuần đi phụ đội chụp ảnh, thỉnh thoảng còn đi giao hàng. Thường các bạn chỉ mua máy tính hơn 10 triệu là đủ dùng trong 4 năm đại học rồi nhưng bọn em thì phải đầu tư máy trên 25 triệu, rồi nay mai lại mua sắm thêm thiết bị này, thiết bị kia. Phần mềm cũng phải loại có bản quyền thì mới được hỗ trợ. Nhiều như vậy em không thể hỏi xin gia đình suốt vì riêng học phí của em cũng nặng hơn các khoa kỹ thuật khác.
Nhưng mà nói gì thì nói, em tin tất cả đều xứng đáng. Em rất thích cảm giác viết code giải ra được một bài toán hay phát hiện một lỗi sai nào đấy. Nhiều anh chị hay doạ làm nghề này khó có người yêu, chưa già đã đau lưng hay phải làm việc đêm hôm vất vả lắm. Em thì không lo quá vì em là cú đêm, buổi tối em còn minh mẫn hơn cả ban ngày. Nhưng mà nói thật em vẫn sợ mình bị thoát vị địa đệm. Mục tiêu của em còn đơn giản lắm, cố gắng học tốt để tới giữa năm 3 là có thể làm thêm đúng chuyên ngành. Công nghệ thay đổi nhanh nên học mãi cũng không hết. Tuy nhiên, thay vì lo lắng em thấy mình cứ học thật kỹ cơ bản rồi bình tĩnh đón nhận cái mới, không lười biếng thì chắc nghề không phụ mình đâu.