Ngấm đòn thương chiến, nhà xưởng Trung Quốc “vắng như chùa Bà Đanh”
Cuộc chiến thương mại buộc nhiều công ty thế giới phải rời bỏ Trung Quốc, khiến số lượng các nhà xưởng sản xuất bị bỏ hoang ngày càng gia tăng.
Ding Shui Po - Chủ tịch hãng trang phục thể thao Xtep International Holdings cho biết, một phần tư nhà xưởng sản xuất của các thương hiệu đồ thể thao toàn cầu đang trong tình trạng bị bỏ không do cuộc chiến thương mại đẩy các nhãn hiệu lớn nhất ra khỏi đất nước Trung Quốc.
“Cuộc di tản” đang buộc các nhà máy giảm giá 10% cho các công ty địa phương như Xtep International Holdings Ltd., để tận dụng dây chuyền nhàn rỗi.
“Các nhà máy đang chịu sức ép rất lớn. Với chính sách của Trump, các thương hiệu quốc tế này đang chuyển dịch nguồn cung ứng ra nước ngoài, dẫn đến các cơ sở sản xuất không có người thuê”, Ông cho biết khi đề cập đến chiến dịch của Tổng thống Donald Trump và về việc đánh thuế đối với hàng xuất khẩu do Trung Quốc sản xuất sang Hoa Kỳ.
Các dụng cụ được vứt ngổn ngang trước nhà máy bỏ hoang (Nguồn: Bloomberg)
Trung Quốc từ lâu đã là nhà xưởng của toàn thế giới. Việc nhà máy bị bỏ hoang càng khiến các hãng sản xuất tại Trung Quốc lao đao, do họ vốn đã chật vật trong bối cảnh Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất 3 thập kỷ qua. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy chuỗi cung ứng toàn cầu đã tồn tại trong nhiều thập kỷ - vốn được định hình bởi sự phát triển kinh tế của Trung Quốc - đang bị biến đổi vĩnh viễn.
Việc rời bỏ nhà máy khỏi Trung Quốc của các công ty toàn cầu từ Microsoft Corp đến nhà sản xuất xe đạp Giant, đang diễn ra và tăng tốc khi chiến tranh thương mại nóng lên. Cuối tuần trước trên trang cá nhân, ông Trump còn yêu cầu các công ty Mỹ tìm điểm sản xuất thay thế Trung Quốc, trong đó có “trở về Mỹ”.
Li & Fung Ltd., nhà cung cấp hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, cho biết trong một báo cáo kết quả kinh doanh rằng họ đã tích cực giúp đỡ khách hàng của mình, bao gồm một số nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, chuyển nguồn từ Trung Quốc sang các khu vực khác. Nó đã giúp một nhà bán lẻ Mỹ giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc từ 70% xuống 20% trong vòng hai năm.
Đối với ngành công nghiệp xuất khẩu đồ thể thao trị giá 4,7 tỷ đô la, thị trường nội địa đang phát triển có thể bù đắp phần nào nhu cầu bên ngoài đi xuống. “Bằng cách chuyển hướng sang sản xuất và bán tại Trung Quốc, các nhà máy rút ngắn được chu kỳ sản xuất. Điều này có thể có lợi cho họ”, ông Ding nói.
Ông Ding cho biết các hãng sản xuất trang phục thể thao trong nước như Xtep hiện vẫn có thể duy trì hoạt động sản xuất ổn định. Đầu năm nay, Xtep đã mua lại một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ K-Swiss, thêm các mặt hàng như giày Palladi và giày Supra vào danh mục đầu tư của mình. Họ cũng đang lên kế hoạch mở rộng sản xuất các thương hiệu quốc tế này tại Trung Quốc, để tận dụng chi phí thấp hiện tại. “Chúng tôi có thể sản xuất trong các nhà máy ở Trung Quốc. Đó là một lợi thế”, ông nói.
Tuy nhiên, thị trường quần áo thể thao tại Trung Quốc chỉ đạt mức 40 tỷ đô la một năm, chưa bằng một nửa thị trường ở Hoa Kỳ, theo dữ liệu từ Euromonitor International. Hầu hết người tiêu dùng Trung Quốc lại thích phong cách của các thương hiệu quốc tế như Nike, Adidas và Under Armour.
Ding mong muốn người tiêu dùng Trung Quốc trẻ tuổi, đặc biệt là những người sinh sau năm 1990, có mối quan hệ lớn hơn với các thương hiệu địa phương. “Họ tự tin vào sức mạnh của Trung Quốc và đồng cảm với các thương hiệu nội địa”, ông nói.
Số lượng lô hàng điện thoại thông minh trên toàn thế giới của Aplple đã sụt giảm mạnh, tạo cơ hội cho hãng điện thoại...