Cách kiếm tiền mới của nông dân nghèo, ngồi nhà nhận thu nhập chưa từng có
Cựu nhà báo Jessie Tan trầm ngâm về hiện tượng những người nghèo chuyển từ ăn xin trên đường sang bán hàng trên Douyin.
Mặc dù người nghèo hoặc người khuyết tật đã có được một nguồn thu nhập xứng đáng và hiệu quả hơn, nhưng đây chỉ là một khía cạnh nhỏ trong những điều tốt đẹp mà phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ mang lại.
"Vào buổi tối, một trong những thú vui lớn nhất của tôi là lướt qua Douyin, phiên bản tiếng Trung của TikTok. Mặc dù khiếu hài hước của người Trung Quốc và khả năng sáng tạo của họ trong việc tạo ra các video ngắn thực sự thú vị, nhưng đây cũng là một cửa sổ cho những suy nghĩ và cảm xúc của người Trung Quốc địa phương về một số vấn đề," nhà báo Jessie Tan chia sẻ.
Mặc dù chỉ có thể truy cập ở Trung Quốc đại lục, Douyin được báo cáo có hơn 700 triệu người dùng hoạt động hàng ngày và sự đa dạng của nội dung có sẵn trên nền tảng này là không thể tin được.
Bên cạnh những người có ảnh hưởng, những người sáng tạo nội dung trên Douyin còn bao gồm những người chơi mạt chược chuyên nghiệp, nhạc sĩ và vũ công truyền thống Trung Quốc, vận động viên quốc gia và thậm chí cả hướng dẫn viên chuyên nghiệp cung cấp miễn phí các chuyến tham quan trực tiếp đến các điểm du lịch có bán vé.
Giống như TikTok, khi mở ứng dụng Douyin, trang “Dành cho bạn” là trang đầu tiên bật lên, bao gồm nội dung từ những người sáng tạo mà người dùng không theo dõi nhưng thuật toán của ứng dụng cho rằng có thể họ sẽ quan tâm.
Và thật thú vị, các tài khoản này sẽ tiến hành các buổi livestream thường xuyên hoặc thậm chí hàng ngày để bán các sản phẩm từ nhu yếu phẩm hàng ngày đến thực phẩm. Vì những người sáng tạo này là người khuyết tật hoặc là người chăm sóc chính của người khuyết tật và không thể có công việc ổn định nên nội dung đó có thể là nguồn thu nhập duy nhất của họ.
Trên thực tế, những người ăn xin trên đường phố Bắc Kinh ngày càng ít. Jessie nói: "Tôi đã từng bắt gặp một người đàn ông chơi đàn nhị và một vài phụ nữ trung niên bán hoa hồng ở Sanlitun, nhưng chỉ có vậy thôi. Bạn sẽ không còn thấy nhiều người ăn xin như trước tại các điểm du lịch nổi tiếng như Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành và Di Hòa Viên nữa".
Có lẽ đại dịch đã khiến việc đi lại và ra ngoài trở nên khó khăn. Số lượng người ăn xin trên đường phố giảm cũng có thể là do các cá nhân hiện đang thoát nghèo tại nhà bằng cách sử dụng công nghệ như livestream trên mạng.
Công nghệ phát trực tiếp cũng đã mang lại lợi ích cho nông dân. Nông dân thành thạo với những công nghệ này có thể bán sản phẩm của họ trực tiếp cho người tiêu dùng và xây dựng mối quan hệ với các nhà quản lý ngay cả khi họ ở cách xa hàng ngàn dặm. Người ta thường có cảm tình với những người nông dân lớn tuổi, với làn da rám nắng và nhăn nheo, mỉm cười chân chất dưới những chiếc mũ rơm, có lẽ vì họ khiến khán giả nhớ đến ông bà của họ.
Hơn nữa, khi khả năng kiếm tiền của họ tăng lên, người Trung Quốc có thể thích mua trực tiếp từ các nguồn thực phẩm mà họ tin là đáng tin cậy và hữu cơ. Nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng với sự trợ giúp của nhiều nền tảng phát trực tiếp và thương mại điện tử, một số nông dân đã tăng thu nhập của họ, đôi khi lên tới hàng triệu USD.
Tất nhiên, đây không phải là vận may của tất cả nông dân và người nghèo, những người tìm đến công nghệ để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một số buổi phát trực tiếp chỉ thu hút được một số ít người xem và thậm chí có thể không có người mua sau một giờ khuyến mãi.
Nguồn: [Link nguồn]
Ông nông dân tự bỏ tiền tỷ ra để xây mà 10 năm vẫn chưa hoàn thành.