Tương lai mù mịt của nữ sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ
“Mẹ cháu đã bị căn bệnh ung thư phổi quái ác cướp đi vào cuối tháng 3/2012, khi ấy cháu mới 9 tuổi. Cuối năm 2014 bố cháu cũng mất trong một vụ tai nạn ô tô. Vậy là mới 11 tuổi đầu nhưng cháu gái tôi đã mồ côi cả cha cả mẹ”, chị Tân nói.
Chúng tôi đến thăm gia đình em Nguyễn Tuyết Trinh vào một buổi chiều mùa hè khi những tia nắng chói chang đang xuyên qua căn nhà lợp tấm pờ rô xi măng. Cơn nắng đầu hè khiến cho căn nhà chưa đầy 20 mét vuông giống như “lò bát quái” thực sự.
Trong căn nhà xiêu vẹo ấy cũng chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường, cái ti vi cũ kỹ và cái tủ lạnh hỏng… Đó chính là căn nhà của ba dì cháu em Nguyễn Tuyết Trinh, học sinh lớp 6A3 trường THCS Tây Sơn (thành phố Thái Bình).
Căn nhà chị Tân thuê để ba mẹ con, dì cháu sinh sống
Được biết em Nguyễn Tuyết Trinh (sinh năm 2003) đang ở cùng dì ruột là chị Nguyễn Minh Tân. Ba con người sống leo lắt trong căn nhà xiêu vẹo đi thuê tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình. Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ chẳng bao giờ tin ở giữa một thành phố sầm uất và nhộn nhịp như Thái Bình vẫn còn những “khu nhà ổ chuột” thế này.
Vậy mà căn nhà ấy lại là nơi che mưa, che nắng cho 3 thành viên trong gia đình chị Tân. Vừa lau nước mắt chị Tân nói: “Vẫn biết rằng mỗi con người đều có một số phận nhưng tôi chẳng thể ngờ đứa cháu bé bỏng Nguyễn Tuyết Trinh của mình lại bất hạnh tới thế.
Mẹ cháu đã bị căn bệnh ung thư phổi quái ác cướp đi vào cuối tháng 3/2012, khi ấy cháu mới 9 tuổi. Quê bố cháu Tuyết Trinh lại ở tận Đồng Nai, hơn nữa bố cháu cũng ốm đau, bệnh tật nên cũng không làm gì được. Người ta bảo “sảy cha còn chú sảy mẹ bú dì” nên tôi giữ cháu ở lại ngoài Bắc và xin cho cháu đi học”.
Chị Tân kể tiếp: “Ông trời vốn chẳng bao giờ chiều lòng người, khi mẹ cháu mới mất, tôi còn sống cùng chồng và bố mẹ chồng. Vậy nên, việc đưa con chị gái về nhà chồng nuôi tôi đã gặp không ít khó khăn, trở ngại. Cuối cùng, không giải quyết được mâu thuẫn nên vợ chồng tôi ly hôn. Tôi ôm con gái và cháu gái đi thuê một ngôi nhà nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Bình rồi ba dì cháu rau cháo nuôi nhau.
Tưởng thế rồi cuộc sống của mấy mẹ con sẽ êm đềm trôi nhưng ngờ đâu, cuối năm 2014 ông trời lại nỡ cướp mất bố cháu trong một vụ tai nạn ô tô thảm khốc. Vậy là mới 11 tuổi đầu nhưng cháu gái tôi đã mồ côi cả cha cả mẹ”, vừa nói chị Tân vừa đưa vội bàn tay quẹt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên má.
Chị Tân cũng cho biết, nhìn loắt choắt thế kia thôi nhưng cháu Trinh cũng khỏe lắm, lúc nào rảnh là ra chợ hỗ trợ dì bán hàng. Về nhà thì cơm nước cháu nấu tinh tươm hết rồi, quần áo và nhà cửa cũng là hai chị em nó thay nhau dọn dẹp. Bao khó khăn, đổ vỡ, gian truân ba mẹ con cũng cùng nhau nếm trải hết rồi. Giờ đây, động lực duy nhất để tôi tiếp tục sống là hai đứa con gái này.
Ngôi nhà không có gì đáng giá
Khi tôi hỏi, nếu được ước thì giờ đây chị sẽ ước gì? Chẳng ngần ngại, chị hướng đôi mắt về phía hai đứa con gái và nói: “Chỉ mong ông trời cho tôi sức khỏe để kiếm tiền cho hai con được tới trường như mong ước của chúng nó. Vừa rồi, tôi bị ốm hơn một tháng, chẳng chợ búa gì được, gạo hết, tiền hết con bé chạy tới đầu giường chỗ tôi nằm ấp úng: “Hay con nghỉ học đi làm mẹ nhé”. Nghe thấy thế thôi, nước mắt tôi giàn giụa, các thầy cô ở trường đều nói con có lực học rất tốt, chẳng lẽ phải dừng lại ở đây sao? Đời tôi và đời mẹ nó đã quá khổ rồi, kiếp này dù có vất vả tôi cũng sẽ cố gắng cho con được tới trường”.
Chia sẻ với phóng viên, em Nguyễn Tuyết Trinh nói trong nước mắt: “Em chỉ mong dì Tân khỏe mạnh, em ước ba mẹ con sẽ không phải đi thuê nhà thế này nữa mà có một ngôi nhà nhỏ nhỏ thuộc về gia đình em”.
Khi tôi hỏi sau này lớn lên em sẽ làm gì thì em Trinh trả lời ngay: “Em muốn thành một bác sẽ thật giỏi để chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Bởi vì, từ khi mẹ con phát hiện ra căn bệnh ung thư phổi tới khi mẹ con mất chỉ vẻn vẹn trong một tháng. Cũng vì quá nghèo không có tiền chữa bệnh nên mẹ con dời xa con sớm quá”, nói đến đây em nấc không nên lời.
Được biết, nguồn thu nhập chính nuôi sống ba thành viên trong gia đình chị Tân là gánh hàng tạp hóa của chị ngoài chợ. Ngày ngày mưa gió hay vắng khách là chị Tân đứng ngồi không yên vì lo ngày mai đứa cháu gái và đứa con gái ăn gì?
Thầy Nguyễn Đức Quang, hiệu trưởng trường THCS Tây Sơn cùng nhóm thiện nguyện Thái Bình trao quà động viên em Nguyễn Tuyết Trinh
Chia sẻ với phóng viên báo Infonet, thầy Nguyễn Đức Quang, hiệu trưởng trường THCS Tây Sơn cho hay: “Em Nguyễn Tuyết Trinh lớp 6A3 là một học sinh rất ngoan, luôn sống chan hòa với bè bạn, kính trọng thầy cô. Vì thế mà trong trường ai cũng rất quý em.
Khi biết được số phận bất hạnh của học sinh này, ai cũng rất xót xa, thương cảm. Về phía Nhà trường, chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức tạo điều kiện cho em thông qua các chính sách như miễn giảm học phí, các chương trình hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó”.