Thư gửi bà mẹ đang bất lực vì con

Sự kiện: Dạy con

Em à! Tôi nhìn thấy nỗi lo dâng đầy lòng em khi trở thành người mẹ, bằng niềm tin vào tình yêu, em đã sáng tạo ra cho cuộc đời này những đứa trẻ. Có lẽ hơi vội vã, em chưa biết trang bị cho mình niềm tin mãnh liệt vào trực giác. Để rồi có những ngày trên hành trình chăm sóc dưỡng dục món quà tặng của mình lớn lên, em thảng thốt trước những lời nhận xét về con và bất lực. Hôm qua, em bật khóc.

Em hỏi tôi "con em có đang bình thường không chị? Cháu quá nghịch ngợm và chẳng chú ý gì vào bài học cả. Em phải làm sao?"

Tôi thấy mình trong em của những ngày cũng bất lực bật khóc đó. Tôi hoảng loạn tìm chỗ đem con mình đi khám thần kinh xem con có phải đứa trẻ "bình thường" không. Tất nhiên, theo kết luận của bác sĩ, con tôi không "bình thường".

Tôi trượt dài theo nỗi lo ngày mai với con, sợ con lớn lên đầu trộm đuôi cướp. Sợ con không làm người tử tế. Sợ con sa ngã vào nẻo nào đó đánh mất cả cuộc đời.

Tôi bật khóc bất lực như em hôm qua. Nên tôi hiểu sự bấn loạn trong em.

Cô giáo con nói với tôi "con là đứa trẻ ham chơi, lười và vô kỉ luật. Con chẳng bao giờ chú tâm vào bài học hay lời cô nói. Con cứ nhìn ra ngoài cửa sổ..."

Nhưng, tôi đã dành thời gian quan sát con kĩ hơn.

Tôi bắt đầu ý thức được rằng tôi không cần tin vào những nhãn dán mà xã hội này dán lên những đứa trẻ. Đồng thời tin con mình "không bình thường".

Phải rồi! Con là một đứa trẻ độc lập, con bình thường giống đứa trẻ khác thế nào được? Con có quyền không bình thường vì con là duy nhất.

Tôi bắt đầu để ý con, khi đối đãi với chị gái, em gái, bạn gái. Con dám xung phong nhận việc nặng nề để giúp đỡ vì con cảm thấy mình là con trai nên như thế.

Con biết tình cảm, vuốt ve, ôm ấp mẹ hay chơi với một chú mèo một cách dịu dàng.

Con biết ầng ậng nước mắt ngước nhìn mẹ với cả bầu trời sợ hãi rồi nói thẳng thắn rằng "mẹ ơi con đau, mẹ ơi con sợ..."

Con biết cười hạnh phúc khi tôi vuốt ve và ôm ấp, vỗ về.

Tôi dần nhận ra, thứ làm con xao nhãng không phải vì con hư đốn. Mà vì bài học và cách học quá nhàm chán. Vì thằng bé có thể ngồi cả ngày lắp ráp lego thành muôn hình vạn trạng.

Thứ làm nó phản đối, ngủ quên đi vì nó gò bó và khuôn thước, không cho con được phép làm điều con muốn làm.

Tôi chợt nhận ra, nghề dạy trẻ vốn dĩ là một trò chơi, cô giáo đã quá nghiêm túc bắt những đứa trẻ sống nghiêm túc nên biến một trò chơi thành công cuộc "tập làm người lớn" không cần thiết. Đó không còn là sáng tạo nữa. Nó trở thành bạo lực với con rồi.

Khi một thứ gì đó không còn là sáng tạo, nó không thu hút. Với một đứa trẻ tìm hiểu thế giới bằng sự trong veo. Không thu hút thì không quan tâm. Thế giới của nó vốn trung thực là vậy.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ở đây không ai có lỗi cả. Có chăng, cô giáo đã đến với bục giảng bằng một tình yêu nhỏ và trách nhiệm quá to. Trách nhiệm luôn phải có kết quả viên mãn. Trách nhiệm phải đúng. Để rồi những trách nhiệm đó khiến cô trò không dám chơi đùa cùng nhau. Vì khi chơi đùa, nào còn có thể luôn phân biệt đúng sai?

Tôi cũng đã chấp nhận rằng đó là điều con có thể nên trải nghiệm, nên tôi đồng ý với cô giáo rằng con "không bình thường" bởi tôi luôn nói với con trong những lúc ôm ấp rằng với tôi, con là em bé phi thường.

Và tôi cho phép con được không xuất sắc đối với điều con không thích hay kể cả với điều con thích.

Bằng trực giác của một người làm mẹ, tôi chọn tin con mình.

Bằng trực giác của người đàn bà hiểu đời và đạo, tôi cũng lựa chọn tin vào con trẻ.

Tôi tin và cho phép con làm điều con muốn nếu không ảnh hưởng đến mạng sống của bất cứ ai. Cùng với đó, tôi tin con có đủ khả năng chịu trách nhiệm cho điều đó.

Và vì chọn tin con, điều người khác nói về con, tôi chỉ ghi nhận rằng tôi đã lắng nghe họ nói. Mọi thứ dừng lại ở đó.

Con bây giờ đã trở thành em bé vui vẻ, có thể hợp tác nếu muốn và từ chối khi không. Con hiểu được nếu con không muốn, không ai ép buộc con làm được điều con không muốn. Và bằng tình yêu thương tự nhiên, bằng sự tò mò, ngây thơ. Con tìm hiểu thế giới này theo cách con muốn.

Và hôm nay, em bật khóc, tôi hiểu điều đang diễn ra trong em. Gửi lại cho em thứ từng bóp nghẹt trái tim tôi và hành trình tôi đã trải. Hi vọng có thể đâu đó có ích với em. Chí ít để em biết rằng, tin vào đứa trẻ không nhất định phải nhận quả đắng như xã hội đang đe doạ. Vì ít nhất, có một người luôn đang trải nghiệm hành trình đó trước em.

Người đó là tôi.

Chúc lành cho em, cho cả chính tôi trong hành trình này.

Hành trình lựa chọn rằng "tin vào những đứa trẻ" và "tin vào trực giác của người làm mẹ".

Một hành trình sáng-tạo-sự-sống-như-nó-vốn-là.

Nguồn: [Link nguồn]

Thay đổi cách nói con sẽ nghe lời

Cha mẹ chỉ cần nắm bắt tâm lý trẻ và chịu khó nhẫn nại học hỏi thay đổi bản thân mỗi ngày thì đứa con tự khắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Thu Thúy ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN