Nỗi niềm chàng trai Hre mồ côi thi đỗ ĐH
Đã nhiều ngày qua, người làng Nước Tên, thôn Coin Riêng, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) mừng vui chưa dứt, vì làng có chàng trai nghèo, mồ côi cha, mẹ nhưng học giỏi, thi đỗ Đại học Sư phạm Quy Nhơn.
Đó là Phạm Văn Noát, ai cũng mong sau khi học xong đại học Noát mang cái chữ về lại quê nhà dạy cho con, cháu người Hre trên dãy núi cao heo hút của đại ngàn Trường Sơn. Nhưng, nghèo khó đang “bó chân” chàng trai này...
Mất gần một ngày trời, băng rừng, vượt suối, leo qua nhiều dốc cao, chúng tôi mới tìm đến được làng Nước Tên của người Hre nằm giữa một thung sâu, nơi ngàn Trường Sơn, gặp và trò chuyện cùng Noát trong ngôi nhà sàn cũ nát. Đây là ngôi nhà sàn của chị Phạm Thị Búi, người chị đã tần tảo làm lụng nuôi em trai ăn học “công thành, danh toại”.
Noát kể rằng, năm 2007, gia đình em đang sống yên ổn thì tai họa ập đến. Người mẹ cả đời trần lưng trên nương rẫy nuôi chồng, nuôi con bỗng bị căn bệnh ung thư quái ác cướp đi. Vài tháng sau, cha của em vì quá đau buồn cũng ngã bệnh rồi chết theo, để lại Noát và người chị gái. “Lúc ấy, Noát mới học lớp 7, gia đình quá nghèo khó, chị Búi đành phải nghỉ học ở nhà đi làm thuê để nuôi Noát tiếp tục trên con đường đi tìm cái chữ...”, Noát tâm sự...
Noát và chị gái Phạm Thị Búi
Đến năm học cấp III, Noát được chuyển về học tại Trường THPT nội trú tỉnh Quảng Ngãi. Hiểu được nỗi vất vả của chị gái nên Noát luôn cố gắng học tập, trong suốt 3 năm học em luôn đạt học sinh khá giỏi của trường. Kỳ thi đại học vừa qua, Noát đã thi vào ngành Sư phạm Địa lý của Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn và đỗ vào trường với số điểm là 16,5.
Cầm tờ giấy báo nhập học trong tay, Noát mừng nhiều mà lo cũng lắm; vì không biết lấy đâu ra tiền để đi học. Còn chị gái của Noát thấy em đậu đại học cũng mừng lắm, nhưng cũng không biết phải làm sao, khi số tiền làm thuê có được chỉ đủ cho hai chị em sống qua ngày.
Chị Búi nghẹn ngào: “Dù vất vả, đói nghèo nhưng không muốn Noát phải khổ như mình nên Búi vẫn luôn động viên em cố gắng học. Khi nghe tin Noát đỗ đại học, Búi mừng rơi nước mắt, nhưng rồi vừa mừng vừa lo. Lâu nay nuôi nó học cấp 3 đã thấy vất vả, khổ sở lắm rồi, giờ lên đại học, không biết xoay xở đâu ra tiền để hằng tháng chu cấp cho nó ăn học đây”...
“Ước mơ của em là sau này làm thầy giáo giúp đỡ những học trò nghèo ở xã Ba Trang vì ở đây các em còn khổ lắm, điều kiện đi học lại khó khăn. Nhưng, nếu không có tiền đi học thì ước mơ đó quá xa vời...”. Noát rưng rưng nước mắt. Trong nỗi niềm đau đáu ấy của chàng trai Hre nghèo, mồ côi hiếu học giữa đại ngàn Trường Sơn, chúng tôi mong sao có được sự chung tay giúp sức của cộng đồng và các nhà hảo tâm đến với Noát để thắp sáng ước mơ cho em...