Nghị lực phi thường của cô gái không tay 10 năm 'đèn sách'

Sự kiện: Giáo dục

Từ khi sinh ra đã không có đôi cánh tay, nhưng Đỗ Ngọc Mãi ở ấp 2, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau khiến nhiều người khâm phục trước bảng thành tích học tập trong suốt 10 năm qua.

16 năm trước, cô bé Đỗ Ngọc Mãi (SN 2007) sinh ra trong sự ngỡ ngàng của người thân, bởi em không có đôi cánh tay. Cha mẹ cô bé khi ấy đã khóc hết nước mắt, nhưng khi thấy con trưởng thành, biết nói, biết đi bình thường như những đứa trẻ khác thì cũng phần nào được an ủi.

Năm Mãi lên 3 tuổi, cô bé có thể tự múc cơm ăn được. 6 tuổi bé thấy các bạn đồng trang lứa đi học cũng đòi đi. Gia đình cũng tạo điều kiện cho em được đến trường. Lúc đầu, gia đình cứ nghĩ cho Mãi đi học biết chữ, nhưng sau này thấy cô bé học được và ham học nên gia đình cố gắng ngày 2 buổi đưa con đến trường.

Bị khiếm khuyết đôi tay nên Mãi chậm hơn các bạn khác. Tuy nhiên bằng ý chí và nghị lực vượt lên số phận, Ngọc Mãi đã tự rèn luyện để có thể viết nhanh hơn, đuổi kịp các bạn khác. Mãi khiến nhiều người khâm phục khi suốt 10 năm học qua em đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, với rất nhiều giấy khen được nhà trường tặng thưởng.

Dù bị khiếm khuyết đôi tay, Mãi vẫn có cách riêng phụ giúp cha mẹ rất nhiều trong các công việc hằng ngày

Dù bị khiếm khuyết đôi tay, Mãi vẫn có cách riêng phụ giúp cha mẹ rất nhiều trong các công việc hằng ngày

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ có cha là lao động chính nên Ngọc Mãi không thể đi học thêm. Em chọn học theo các chương trình trên tivi để trau dồi thêm kỹ năng môn tiếng Anh mà mình yêu thích. Mãi chia sẻ: “Bởi vì con không giống các bạn khác nên con cố gắng nhiều hơn để đuổi kịp các bạn. Con thích môn Anh văn, muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Anh”.

Khi nhắc về Mãi, cha mẹ em rất tự hào. Những ngày đầu đi học phải sang sông, bố mẹ Mãi sợ con té xuống sông, vậy là bé Mãi tập bơi để cha mẹ được yên lòng. Thấy bạn bè chạy xe đạp, em cũng cố gắng tập đi xe đạp cho bằng mọi người. Bên cạnh việc tự học ở trường, ở nhà Mãi còn phụ giúp cha mẹ rất nhiều công việc hằng ngày như quét nhà, nấu cơm, lau dọn bàn ghế…

Chị Nguyễn Thị Nhớ (mẹ Ngọc Mãi) tâm sự: “Ban đầu gia đình cho bé đi học cho biết mặt chữ, cho đi học sau này kiếm cái nghề lo cho tấm thân. Gia đình cũng động viên con cố gắng học tập…10 năm nay, Mãi chưa một ngày nghỉ học và là học sinh khá giỏi nằm trong top đầu của các lớp”.

Thầy Huỳnh Hữu Ý, giáo viên chủ nhiệm lớp 10C4 Trường THPT U Minh cho biết: “Dù khuyết tật nhưng em Mãi rất chăm ngoan, học giỏi, có ý chí phấn đấu trong học tập, hòa đồng với bạn bè…đó là tấm gương để các em học sinh khác noi theo”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghị lực của người thầy viết chữ bằng miệng

Bị liệt cả tay chân nhưng anh Phùng Văn Trường (43 tuổi, trú tại thôn Nhân Lý, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) đã khổ công luyện viết chữ bằng miệng và trở thành thầy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo TÂN LỘC ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN