Nghi lực của cậu học trò nghèo không tay
Không may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, Nhẫn mất đôi tay từ lúc mới lọt lòng mẹ. Thế nhưng cậu học trò nghèo không chịu đầu hàng số phận, ngày ngày viết tiếp giấc mơ còn dang dở trên đôi chân của mình.
Cạn nước mắt vì con
Vừa đi học về tới nhà, thấy mẹ đang phải loay hoay hái rau ngoài vườn, Nguyễn Đình Nhẫn (SN 1998, trú xóm 10, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) vội dùng đầu đỡ chiếc rổ nhựa gác trên bếp rơi xuống nền nhà rồi dùng chân từ từ đá ra vườn cho mẹ đựng rau.
Thấy nhà cửa còn bẩn, Nhẫn lại thoăn thoắt chạy vào đùng đầu kẹp lấy chiếc chổi đót rồi oằn mình quét từ nhà ra tới sân.
Nhẫn đi chăn bò giúp mẹ sau giờ học
Những công việc nhà đơn giản, ấy vậy mà Nhẫn đã phải kiên trì khổ luyện suốt 17 năm qua. Đối với cậu học trò này, mỗi lúc có thể tự mình làm thêm được một việc gì cũng là đồng nghĩa thêm một niềm hy vọng mới, đúng như cái tên Nhẫn của cậu vậy.
Khuyết đi hai cánh tay từ nhỏ nên mọi việc Nhẫn đều phải thực hiện bằng chân. Mãi rồi cũng quen, bây giờ cậu đã có thể tự làm được các việc cá nhân và giúp đỡ mẹ những công việc nhẹ trong nhà.
Nhìn đứa con trai gầy guộc, đang phải gòm lưng xuống tận đầu gối, cố gắng dùng đầu kẹp lấy chiếc chổi quét nhà mà lòng chị Nguyễn Thị Vinh (mẹ của Nhẫn) như thắt lại. Chị Vinh cho biết, để làm được việc gì Nhẫn cũng phải cúi xuống lại sử dụng toàn bộ sức lực để điều khiển đôi chân nên lưng của cậu dần bị cong vẹo, đôi vai nhô ra, bật hết xương lên trên.
Ngày sinh Nhẫn, chị Vinh vui mừng đến chừng nào thì lại càng thắt lòng đến nhường ấy khi bế đứa bé lên mà không thấy tay đâu. Suốt những ngày sau đó, chị Vinh nằm im lìm, lặng lẽ cùng những dòng nước mắt không ngớt tuôn chảy. Chị khóc cho bản thân mình, khóc cho đứa con tội nghiệp, chị đặt ngay tên con là Nhẫn với lời cầu nguyện cậu có thể kiên trì vượt qua những ngày tháng đầy gian nan đang đợi cậu phía trước.
“Lúc mới sinh, thằng bé cứ như một cục thịt dài thuồn thuột chẳng co quậy gì cả, lại có dấu hiệu khó thở làm tôi cứ nghĩ là nó sẽ khó mà sống nổi. Không giống như những đứa trẻ khác, nó vừa bú mẹ vừa đưa chân lên kẹp vào vú bên kia, rồi khi tập bò thì lại trườn như một con sâu đo vậy. Vất vả nhất là lúc tắm cho cháu, tôi cứ sợ tuột tay vì người cháu trơn tuồn tuột không có điểm tựa. Rồi những đêm nằm ngủ, nó cứ rúc đầu váo nách rất nhột”, đôi mắt chị Vinh cứ thế ướt át lúc nào không hay mỗi khi kể về cậu con trai.
Giấc mơ trở của “chim cánh cụt”
Tật nguyền nhưng Nhẫn rất ham học, lên 5 tuổi, thấy bạn bè đến lớp học nên cậu cũng lén bố mẹ tới đứng học lỏm ngoài cửa lớp mẫu giáo rồi về nhà bảo mẹ chở tới trường học cho bằng được. Thẫy Nhẫn nằng nặc đòi đi học như vậy, chị Vinh vừa mừng vừa lo nhưng rồi cũng đều đặn chở cậu tới trường học mỗi ngày với mong muốn Nhẫn có được niềm vui, biết thêm con chữ để thêm động lực sống cho cậu chứ không dám hy vọng gì nhiều.
Rồi cứ thế, một buổi tới trường, buổi còn lại ở nhà Nhẫn lại lấy giấy bút ra ngồi hỳ hục tập viết. “Quả là không hề dễ để điều khiển được đôi chân của mình, tập mãi vẫn không tiến bộ em đành phải lấy phấn ra tập viết ngoài sân cho đỡ tốn giấy. Nhiều lúc quá mệt em đã định vứt bút rồi nhưng khi được mọi người khen chữ đẹp em lại có thêm động lực tập viết tiếp”, Nhẫn cho biết.
Rồi tai họa ập đến khi người bố đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông khi Nhẫn mới lên 9 tuổi, hoàn cảnh gia đình càng trở nên éo le khi cả 7 miệng ăn trong nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và gánh hàng rong ngày được ngày mất của chị Vinh. Thấy mẹ tất bật làm việc, chắt chiu từng đồng để lo cho 6 anh em ăn học nhưng chẳng làm nổi việc gì để giúp mẹ khiến cậu ngày càng trầm cảm hẳn đi.
Thương mẹ, Nhẫn bắt đầu tập tự mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt cho mình để không phải làm phiền đến mọi người nữa, rồi cậu tập làm những việc vặt trong nhà để bà Vinh có thời gian nghỉ ngơi sau những buổi chợ.
Không có tay Nhẫn vẫn quyết tâm dùng chân để viết tiếp giấc mơ của mình
“Em luôn cảm thấy mình vô dụng, đã không thể phụ mẹ được gì lại còn để mẹ phải chăm cho từng tí một. Nhiều lúc tuyệt vọng, em đã nghĩ đến cái chết nhưng rồi em lại muốn làm một cái gì đó đó để đền đáp công sức mẹ đã nuôi em vất vả như vậy”, Nhẫn nghẹn ngào cho biết.
Rồi tương lai như mở ra một trang mới cho Nhẫn khi cậu tình cờ gặp và nói chuyện với Hiệp sỹ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng. Nhẫn cho biết, một người chỉ còn cử động được một ngón tay như anh Hùng mà vẫn làm được nhiều chuyện đáng tự hào như vậy huống chi bản thân mình còn cả hai bàn chân, bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không cho phép mình từ bỏ bản thân.
Cũng từ lần gặp gỡ đó, Nhẫn quyết tâm rèn luyện bản thân mỗi ngày, đi mượn bạn bè nhưng cuốn sách tin học về tìm hiểu với giấc mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin. Rất muốn sẽ có một chiếc máy tính để lên mạng học hỏi nhưng biết rõ về hoàn cảnh của gia đình nên Nhẫn chẳng dám xin mẹ, thỉnh thoảng ai cho ít ngàn thì cậu mới để giành rồi nhờ bạn chở lên quán nét ngồi.
Có thêm động lực, Nhẫn càng thêm tự tin và sống hòa đồng cùng bạn bè hơn. Em cũng luôn đạt thành tích tốt trong học tập, suốt 11 năm học em luôn đạt học sinh tiên tiến, được thầy cô bạn bè thán phục.