háng 9 về, nàng thu chuẩn bị thay áo mới cho những hàng cây, học trò lại ngập tràn cảm xúc xốn xang. Giữa không khí hanh hao mát nhẹ của khoảnh khắc giao mùa, khi thu nhẹ nhàng cuốn chiếc lá vàng mong manh đầu tiên rơi cuộn tròn chạy trên lòng đường, cũng là lúc học trò háo hức được học và được chơi nhiều hơn với bạn bè cùng lớp, cùng trường. Nhiều học trò chợt thảng thốt nhận ra sắp vào năm học cuối cấp.
Sáng sớm hôm ấy, bầu trời trong xanh hơn, gió heo may chùng chình như muốn giữ lại những cánh hoa cuối cùng trên cành phượng đã ra quả, như muốn gửi tặng khắp nơi hương đầu mùa thấm đẫm những giọt sương trong veo.
Học trò giật mình thức giấc, chợt nhìn, chợt nhớ và chợt dậy nhanh hơn mọi ngày trong tâm trạng háo hức đợi chờ.
Vẫn là con đường đến trường ngày nào mà hôm nay thật khác so với mọi ngày, như đẹp hơn, như rộng hơn, như mới hơn, mọi người cũng như đang nhìn học trò đến trường với ánh mắt chia vui.
Vẫn là sân trường ấy, 3 tháng hè vẫn đi qua nhiều lần, không ít lần ngẩn ngơ đứng ngoài cổng nhìn vào. Hôm nay thật tưng bừng, nào cờ nào hoa, nào những chùm bóng bay đủ màu sắc, thật lộng lẫy tưng bừng. Dù học trò nào cố gắng đến sớm mấy cũng đã thấy thầy cô đến rồi, những bạn xung phong làm nhiệm vụ trang trí cũng đã đến rồi, tiếng cười nói, tiếng loa cầm tay và cả tiếng bàn ghế va chạm làm học trò thấy xúc động như đi xa về nhà.
Thoáng cái sân trường đã đông vui tấp nập, thầy cô trong những bộ lễ phục trang trọng nhưng ánh mắt như đang ở tuổi học đường, mấy đứa con trai rú lên khi nhìn thấy nhau, bọn con gái còn cố giữ được nét nhẹ nhàng trong tà áo dài khi gặp lại bạn bè, từng nhóm từng nhóm trò chuyện tưng bừng khắp sân trường lớp học rực rỡ những màu sắc vì hoa, vì tranh và những đồ trang trí.
Một lúc sau, học sinh được hướng dẫn xếp thành từng hàng thẳng tắp.
Một thoáng chợt nhớ ngày khai giảng đầu tiên, đêm trước bố mẹ chuẩn bị sách vở, bút cặp, cẩn thận dán nhãn vở và nắn nót ghi họ tên, lớp học... Học trò lớp 1 hồi hộp, sung sướng tự hứa sẽ giữ gìn sách vở cẩn thận, nhưng chỉ nửa tháng sau quyển nào cũng xoăn tít và lấm lem hết cả bìa.
Ngày khai giảng đầu tiên, bé nhỏ và ngây ngô bước vào cánh cổng trường mà thấy cả không gian rộng lớn đón chào. Khoảnh khắc xúc động ấy là kỷ niệm đầu tiên của tuổi học trò mãi không quên.
Ngày khai giảng đầu tiên cũng như hôm nay, bắt đầu là tiết mục văn nghệ. Không còn thấy không khí se lạnh giữa mái ấm thứ hai của tuổi thơ. Hàng cây, ghế đá và những quả bóng bay cũng như tưng bừng cùng những tiếng hát lời ca.
Sau phần văn nghệ là lễ chào cờ và đọc thư chúc mừng của chủ tịch nước. Rồi phần xúc động nhất cũng đến, đó là khi thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng, gửi gắm đến học trò những lời yêu thương, những dặn dò chăm học.
Ngày xưa, sau kỳ nghỉ hè dài 3 tháng, học trò không chỉ háo hức mong chờ ngày khai giảng, mà còn là dịp để diện bộ quần xanh áo trắng được cắt may lại từ quần áo của anh chị.
Khai giảng ngày xưa còn là buổi đầu tiên đến trường sau 3 tháng nghỉ hè thật sự, không có học hè, chỉ có những trò chơi giản dị và tự sáng tạo của nhiều thế hệ, cuộc sống nghèo khó nhưng tình cảm tràn đầy cho đến nay vẫn nhớ.
Khai giảng xưa chỉ có một vài kiểu ảnh và dường như cả năm cũng chỉ dịp này để có những bức ảnh gợi cả một trời thương nhớ.
Khai giảng xưa chỉ hát những bài hát về học trò và những bài ca cách mạng, kết thúc khai giảng sẽ đến phần họp lớp. Giáo viên ghi trên bảng thời khóa biểu nhưng cũng chưa học ngay, buổi chiều học sinh còn rủ nhau đi tắm sông, đuổi bắt chuồn chuồn, chơi những trò chơi xưa mà bây giờ nhắc lại vẫn thấy bùi ngùi xúc động.
Nhưng ngày xưa ấy, kết thúc lễ khai giảng cũng bằng một hồi trống quen thuộc như tiếng trống của thầy hiệu trưởng đang đánh hôm nay.
Tiếng trống kết thúc buổi khai giảng luôn mạnh mẽ vang lên trong bầu không khí, tưng bừng và thúc giục, xuyên qua vạt nắng vàng kết thành cảm xúc không phai.
Tiếng trống đầu tiên của năm học, rồi đây sẽ còn những tiếng trống hồi hộp của giờ kiểm tra, tiếng trống vững vàng của mỗi tiết học, tiếng trống bắt nhịp thể dục giữa giờ, tiếng trống hòa tan tiếng reo hò của lũ học trò tinh nghịch giờ ra chơi...
Tiếng trống trường là tâm sự của học trò, là kỷ niệm một thời thơ ấu, là âm thanh gần gụi thân thương kéo dài theo năm tháng, vang vọng mãi trong ký ức mỗi người, là nốt nhạc hùng mạnh tiếp sức cho học trò đem hành trang là kiến thức và tình cảm của thầy cô vào cuộc sống.
Tiếng trống khai giảng vang lên, khép lại những ngày hè sôi động và mở ra một năm học mới đầy ý nghĩa, đánh dấu từng bước trưởng thành, là thông điệp hướng tới tương lai qua những phép toán, bài thơ, câu giảng của thầy cô.
Học trò cùng nhau ngắm mãi từng quả bóng bay lên lưng chừng trời, nhiều ánh mắt chợt chùng xuống, bị níu lại giữa những quả phượng nâu sẫm, trầm mặc. Học trò thầm hứa sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mong đợi của thầy cô, bố mẹ và bạn bè. Một thoáng dâng trào khát vọng về tương lai xa hơn.