Lời tri ân cha mẹ của chàng trai 18 tuổi
Nguyễn Bá Ngọc, cậu học sinh lớp 12A7, trường THPT Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa, dù phải chịu di chứng của cơn sốt co giật hồi còn nhỏ, nhưng chàng trai này là học sinh giỏi toàn diện suốt 3 năm học THPT. Giờ đây Ngọc đang chuẩn bị tích cực cho kỳ thi đại học sắp tới. Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), GiadinhNet trân trọng giới thiệu bài viết của Nguyễn Bá Ngọc tri ân các bậc sinh thành.
Bố mẹ kính yêu của con!
Những dòng này có lẽ bố mẹ sẽ chẳng đọc được đâu. Bình thường thì con chẳng bao giờ nói được những điều này, nhưng đó là những gì con thật lòng muốn nói với bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã cho con cuộc sống, đã là những người đầu tiên chào đón con đến với thế giới này và sẽ tiếp tục đồng hành cùng con trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Cảm ơn bố mẹ đã nuôi dạy con khôn lớn, trưởng thành, là nguồn kinh nghiệm cho con học tập, là sự hỗ trợ lớn cho con cả về vật chất lẫn tinh thần.
Giờ đây thì con đã biết, để nuôi dạy con đến ngày hôm nay, bố và mẹ đã phải trải qua biết bao vất vả, cực nhọc. Khi con còn bé tí, mẹ đã phải thức trắng nhiều đêm để trông nom, chăm sóc con, vì theo lời kể của mẹ và bác, hồi đấy con khó tính lắm, hay khóc lắm, hư lắm, suốt ngày bắt mẹ bế thôi. Có mỗi chuyện xưa lắm ấy mà con nghe mẹ kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy là con lại bĩu môi khó chịu với mẹ.
Nhưmg sau khi em con ra đời, được chứng khiến cảnh mẹ bế em ru ngủ đến khuya, rồi mỗi khi đến bữa là mẹ phải bế đi chơi đây chơi đó mới chịu ăn, mỗi khi em ốm, bố mẹ thức để chăm em, lo lắng suốt đêm. Mẹ thường bảo, em thế này còn ngoan hơn con ngày xưa gấp mười lần. Thế mới biết ngày xưa mẹ mệt nhọc vì con biết bao. Em con càng lớn, bố mẹ càng lo nhiều hơn, bố mẹ lại càng lo nhiều hơn, nào lo tiền học cho em, lo em ăn uống, lo đưa đón em đi học, lo quần áo, giầy dép…
Nguyễn Bá Ngọc (bìa trái) cùng thầy giáo chủ nhiệm Cao Xuân Hoàng
và các bạn cùng lớp - (Ảnh từ FaceBook của nhân vật)
Thế nhưng, có một thời, con nghĩ, một suy nghĩ thiếu chín chắn, rằng những việc bố mẹ làm là hiển nhiên như nấu cơm cho con ăn, đưa đón con, trả tiền học, cung cấp giường êm, đệm ấm, cơm ngon áo đẹp cho con, quan tâm đến con, và hàng tỉ những việc khác. Giờ đây, con đã hiểu, bố mẹ làm tất cả những điều này không phải vì bố mẹ nợ nần gì con cả, mà bởi vì tình yêu thương vô điều kiện. Bố mẹ mỉm cười hạnh phúc khi thấy em con biết đi, biết nói bí bô, rồi chạy lại ríu rít kể chuyện mỗi khi đón em ở trường.
Có một thời, con thắc mắc tại sao bố mẹ lại dễ chịu với cô em út bé bỏng của con hơn con nhiều. Bố mẹ mỉm cười khi nhìn thấy em lóc cóc chạy lại gần, thường xuyên ôm em vào lòng, âu yếm và khen ngợi hết lời. Giờ đây, con nhận ra rằng khi lớn lên, con không còn chạy đến bên mẹ, ríu rít kể chuyện như em con nữa. Thay vào đó, con tìm cách né tránh và dành nhiều thời gian vào những thú vui của con. Có lẽ, bố mẹ thấy con thay đổi, trở nên “kỳ quặc” từ lúc nào. Đối với bố mẹ, con trở thành thiếu niên choai choai ương ngạnh, khó bảo, toàn làm những việc điên điên khùng khùng và không thể nào hiểu nổi. Con dành nhiều thời gian để mà chơi game, la cà với bạn bè trong những dịp nghỉ dài mà không líu ríu bên bố mẹ như em con nữa.
Ngày trước, mỗi khi bị bố mẹ nhắc nhở chuyện học hành, vệ sinh nhà cửa, hay những công việc bếp núc là con lại thấy khó chịu. Nhất là chuyện học hành, bố mẹ nhiều khi làm con như phát điên lên. Nhưng giờ thì con đã hiểu, có lẽ chính từ cuộc sống mưu sinh khó khăn, cực nhọc, bố mẹ biết rằng một tư duy tích cực, thái độ làm việc chăm chỉ và một nền tảng giáo dục tốt là cần thiết để sống sót và thành công trong thế giới này. Bố mẹ hiểu rằng trình độ học vấn càng cao thì càng nhiều cơ hội thăng tiến, để kiếm nhiều tiền hơn, và cuộc sống tốt đẹp hơn. Có lẽ, bố mẹ cảm thấy tiếc nuối vì đã không có nhiều cơ hội học tập để có một bệ phóng tốt hơn.
Nguyễn Bá Ngọc (hàng trên cùng, thứ 2 phải sang) chụp ảnh lưu niệm với thầy giáo chủ nhiệm và các bạn nam của lớp trong lễ bế giảng năm học 2012 - 2013
(Ảnh từ FaceBook của nhân vật)
Bố mẹ không thể thay đổi quá khứ, vì thế, bố mẹ chỉ còn biết hy vọng mang đến cho chúng con một tương lai tươi sáng hơn. Bố mẹ yêu thương con nhiều đến nỗi đâm ra bố mẹ “sợ” đủ thứ. Bố mẹ sợ nếu con không học hành siêng năng, chăm chỉ, con sẽ không thể tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này, rồi cuối cùng phải vật vộn vất vả để kiếm sống. Bố mẹ sợ rằng mỗi năm một tuổi. trở nên già yếu hơn, không còn khả năng chăm lo, bao bọc cho con được nữa, còn con thì chưa được trang bị đầy đủ để có một cuộc sống tự lập. Chính những nỗi sợ này mà ngày trước, nhiều khi bố mẹ suốt ngày ca cẩm, la mắng, thúc ép chúng con. Nếu như ngày trước, những hành động đó của bố mẹ làm con phát điên thì giờ đây con đã hiểu đó là cách mà bố mẹ thể hiện tình yêu thương dành cho con, dù bề ngoài thì có vẻ ngược lại.
Thời gian thấm thoắt trôi, giờ đây con đã 18 tuổi rồi bố mẹ ạ! Mười tám năm yêu thương, hạnh phúc. Mười tám năm con được bố mẹ chăm sóc, chở che. Ngày con một trưởng thành lại là ngày con một xa vòng tay ấm áp, đầy tình yêu thương của bố mẹ, để tự lập, bước đi trên đôi chân của mình. Chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi là con sẽ bước vào kì thi quan trọng, là bước ngoặt trong sự nghiệp học hành và tương lai của con. Con sẽ cố gắng hết sức để vượt qua và không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Dù thế nào đi nữa, bố mẹ vẫn sẽ luôn ở bên con, cho con niềm tin và sức mạnh, bố mẹ nhé!
12/5/2013
NBN