Gặp cậu học trò giải nhất toán Quốc gia
Chúng tôi đến nhà Nguyễn Huy Dũng (12 toán, Trường THPT Chuyên Lam Sơn) – cậu học trò giải nhất toán trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia vừa rồi trong một chiều xuân nắng đẹp. Bên chiếc bàn nhỏ, câu chuyện với chàng trai huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa có nụ cười lỏn lẻn như ấm cúng hơn với sắc đào đỏ thắm.
Chúng tôi đến nhà Nguyễn Huy Dũng (12 toán, Trường THPT Chuyên Lam Sơn) – cậu học trò giải nhất toán trong kì thi học sinh giỏi quốc gia vừa rồi trong một chiều xuân nắng đẹp. Bên chiếc bàn nhỏ, câu chuyện với chàng trai huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa có nụ cười lỏn lẻn như ấm cúng hơn với sắc đào đỏ thắm.
Những cú hích đầu đời
Dũng có một tuổi thơ khá đặc biệt. Khi Dũng vào lớp 1 là lúc chị Thu, mẹ Dũng đi học ĐH xa nhà. Chồng đi làm xa, ông bà thì già yếu, cực chẳng đã, chị đành đưa con đi theo. Gần như từ lớp 1 đến lớp 3, mẹ là người thầy dạy Dũng tất cả các môn học ở trường. Ban ngày, khi mẹ đi học, Dũng ở nhà 1 mình, lang thang sang nhà mấy chú hàng xóm học đánh cờ. Tối đến, một mẹ một con lại đèn sách ê a.
Nguyễn Huy Dũng
Những năm tháng gian khổ ấy đã để lại nhiều bài học cho 2 mẹ con Dũng. Chị Thu tự tìm ra cách dạy con nhanh nhất và hiệu quả nhất, còn Dũng, vẫn đạt học lực giỏi, và lại còn rất xuất sắc trong môn đánh cờ nữa.
Cấp 1, Dũng học ở trường có mẹ dạy, lại thông minh nhanh nhẹn nên rất được các thầy cô quan tâm. Lên cấp 2, Dũng bước vào môi trường rộng hơn với nhiều thầy mới, bạn mới. Không bắt kịp thay đổi, năm lớp 6, Dũng chỉ đứng thứ 20 trong lớp. Một hôm, đi học về, Dũng òa vào lòng mẹ khóc nức nở. Gặng hỏi, thì cậu mới thút thít trả lời: “hôm nay con bị thầy giáo mắng trên lớp, con học dốt lắm, không đi học nữa đâu”.
Mẹ ôm Dũng vào lòng, động viên con. Sau đó, mẹ đã giúp Dũng vạch một kế hoạch đặc biệt, liệt kê ra 2 danh sách những bạn học kém hơn và khá hơn Dũng trong lớp.
Rồi cứ thế, mỗi tháng, cậu lại đặt mục tiêu vượt qua 2 bạn. Kết quả thật bất ngờ, cuối năm lớp 7, Dũng đã là học sinh đứng đầu trong lớp, đặc biệt là môn toán.
Không có thời gian để buồn
Dũng say mê học toán, đặc biệt là môn hình. Với Dũng đó là những vùng đất mới mẻ, kì diệu và bí ẩn. Đừng nghĩ toán học là môn khô khan nhé, mỗi lần giải toán, Dũng lại kết hợp với nghe nhạc, và khi giải được những bài thật khó, Dũng sung sướng vô cùng. Với cậu học trò chăm chỉ này, quỹ thời gian gần như chỉ dành cho việc học, chỉ khi nào thật rảnh rỗi, Dũng mới tự thưởng cho mình những phút giây thư thái để đi bộ và nghe nhạc.
Dũng và mẹ
Dũng bảo, em chả có thời gian để buồn đâu, vì cứ khi nào buồn, em lại mang toán ra giải, thế là cái buồn nó tiêu đi đâu mất. Khi nào mẹ bận, Dũng cũng rất chăm chỉ giúp mẹ nấu nướng. Có thời gian mẹ ốm mấy tháng ròng rã, Dũng cơm nước chăm sóc mẹ cẩn thận và chu đáo. Với Dũng, mẹ như người bạn thân thiết, gần gũi, có thể chia sẻ tất tần tật mọi chuyện. Chả thế mà thi thoảng cậu vẫn vào tranh nhau với cô em gái bé nhỏ để được ngủ cùng mẹ, lắm lúc lại còn nĩu nịu đòi…mẹ bế con tí.
Dũng tự nhận thấy nhược điểm của mình là nhút nhát và bẽn lẽn trong giao tiếp. Để khắc phục nhược điểm này, cậu cũng đang tự đặt ra một kế hoạc rất bí mật, Dũng bảo "1 năm nữa gặp em, chắc là chị sẽ bất ngờ cho mà xem".
Tháng 7 này, Dũng sẽ lên đường sang Colombia để tham dự kì thi quan trọng. Vì thế, cậu vừa ăn tết vừa miệt mài ôn tập. Con đường tương lai đang rộng mở, cậu học trò hiếu học ấy thổ lộ 1 ước mơ giản dị mà cao quý "em muốn trở thành giảng viên của trường kinh tế, bởi em muốn đào tạo ra những người làm kinh tế giỏi cho Đất nước..."
Chúng ta cùng chúc cho ước mơ của cậu học trò xứ Thanh tỏa sáng!