Dấn thân vì học trò nghèo

Sự hy sinh thầm lặng của những cô giáo, thầy giáo vùng cao, vùng sâu càng đáng trân trọng hơn khi họ không chỉ dạy các em học chữ mà còn giúp nhiều học sinh nghèo được đến trường bằng tình yêu thương.

Vượt hàng trăm cây số đường núi từ huyện nghèo Simacai, Lào Cai về Hà Nội dự lễ tuyên dương 160 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Công đoàn Giáo dục tổ chức ngày 17/11, cô giáo Vàng Thị Ghếnh- giáo viên mầm non Mản Thẩn ở huyện Simacai, Lào Cai- khiến không ít người xúc động về sự hy sinh thầm lặng.

Dạy trẻ nghèo bằng tình yêu thương

Dạy học tại nơi mà 100% là hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình cô Ghếnh rất khó khăn, 2 con nhỏ của cô đều bị khuyết tật nhưng cô luôn tự nhủ phải vượt qua. Cô Ghếnh tâm sự cô yêu thương và dành tâm huyết cho các em học sinh dân tộc thiểu số vì tuy hoàn cảnh gia đình rất nghèo nhưng các bé đều yêu trường, yêu lớp. Không chỉ dạy các cháu học múa, học hát, học kể chuyện, đọc thơ, vào những ngày mưa rét, cô Ghếnh còn tự tay đun nước vệ sinh cho các cháu. Cô cũng cùng phụ huynh đập đá, làm đường lên điểm trường, vận động bà con đóng góp rau, củi mang đến lớp nấu cho các cháu ăn tại trường.

Dấn thân vì học trò nghèo - 1

Cô giáo Triệu Thị Tuyết Nhung (trái) và Hoàng Thị Thanh Hằng - hai nhà giáo tiêu biểu được Bộ GD-ĐT tuyên dương

Câu chuyện của cô Triệu Thị Tuyết Nhung- giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, Lạng Sơn- cũng tạo được ấn tượng mạnh về sự hy sinh thầm lặng của các giáo viên vùng cao. Tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Lạng Sơn, cô Nhung tình nguyện về dạy tại ngôi trường thuộc xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của Lạng Sơn. “Học sinh 3-4 tuổi đã phải đi bộ 5-6 km đường núi đến trường, có khi các con đi từ 5 giờ rưỡi, 7 giờ rưỡi mới đến được lớp. Thương lắm, nhất là những ngày mùa đông, người lớn phải nai nịt gọn gàng chống rét mà bọn trẻ chỉ vỏn vẹn có 2 manh áo, vẫn chân trần đến lớp. Hai tuổi mà đến bữa đã biết xếp bàn ghế ngồi ăn cơm vì các con nói là thèm cơm lắm” - cô Nhung trào nước mắt.

Mỗi ngày, cô Nhung đi gần 40 km đến trường với bao vất vả nhưng nhìn thấy niềm vui của các con, cô thấy nỗi vất vả của mình chẳng thấm vào đâu so với những gì bọn trẻ vượt qua để được đến trường. Sau mỗi giờ tan học, cô giáo trẻ lại đến từng nhà vận động phụ huynh đưa con đến lớp, vận động Đoàn Thanh niên tham gia sửa đường cho học trò tới trường.

Niềm vui của trò là động lực

Cô Nguyễn Thị Thùy, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tâm sự mỗi khi phải đạp xe hơn 10 km đường đá đến trường để dạy cho những học trò nghèo, cô đã không ít lần tự nhủ phải vượt qua khó khăn này. Dù bữa cơm chỉ có rau, học sinh đi xe không phải thắng bằng tay mà bằng dép lốp nhưng cô Thùy luôn tạo cho học trò một tâm lý lạc quan vào tương lai.

Khi được hỏi đã bao giờ nghĩ đến việc bỏ nghề, cô Thùy lập tức trả lời: “Chưa!”. “Học trò của tôi tuy nghèo nhưng rất ham học và chính sự ham học ấy đã trở thành nguồn vui, là động lực giúp tôi tìm được niềm vui trong việc đi dạy” - cô Thùy chia sẻ.

Dấn thân vì học trò nghèo - 2

Cô giáo Nguyễn Thị Thùy

Dấn thân vì học trò nghèo - 3

Cô giáo Vàng Thị Ghếnh

Tâm sự của cô Thùy cũng chính là tâm sự của thầy Lê Thế Lữ- giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình- người không ngừng có những sáng kiến với nhiều đồ dùng dạy học sáng tạo. Dạy học tại vùng khó khăn, cả trường chỉ có 4 phòng với 8 lớp, thầy Lữ cùng các đồng nghiệp không chỉ dạy học trên lớp, dạy học sau giờ chính khóa (vì tuy là trường bán trú nhưng do đường sá xa xôi nên thực tế các em ở nội trú tại trường) mà còn phải đến từng nhà vận động phụ huynh cho con em tới trường. Vất vả là thế nhưng thầy Lữ chưa một lần nghĩ tới chuyện bỏ nghề, vì đơn giản mang niềm vui đến cho học trò thực sự là hạnh phúc lớn của người thầy.

Tôn vinh sự dấn thân, yêu nghề

GS Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người từng giữ cương vị tư lệnh của ngành giáo dục, chia sẻ với các nhà giáo tiêu biểu: “Nhà giáo cũng như mọi nghề nghiệp khác, phải sống được để theo nghề, yêu nghề. Thế nhưng, nhà giáo có sự tôn vinh đặc biệt của xã hội bởi sản phẩm của nhà giáo là con người, có hiếu với mẹ cha, có ích với Tổ quốc, biết dấn thân xả thân khi Tổ quốc yêu cầu. Để làm được điều đó, mỗi nhà giáo hằng ngày, hằng tháng, hằng năm cũng phải dấn thân ít nhiều. 160 thầy giáo, cô giáo được tuyên dương hôm nay chính là những tấm gương tiêu biểu, ưu tú của một đội ngũ nhà giáo yêu nghề, dấn thân với nghề”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Yến Anh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN