Con làm toán 6 + 3= 9 bị cô giáo gạch sai, mẹ đi kiện thì xấu hổ vì con
Người mẹ đã đọc đi đọc lại vẫn không biết vì sao con làm phép tính kia lại sai.
Trẻ nhỏ có xu thế sợ bố mẹ trách mắng, phạt dù trong bất kì việc gì nên đôi khi sẽ nói dối, trả lời sai vấn đề. Trong nhiều trường hợp điều này sẽ đem đến những nguy hại khôn lường. Chính vì thế cha mẹ nên sớm nắm bắt được tâm lý này ở con, sửa sai cho con để con không trở thành đứa trẻ thích đổ lỗi.
Trong một nhóm hội các bà mẹ Việt có con đang đi học lớp 1, mới đây một bà mẹ chia sẻ câu chuyện mà bản thân gặp phải. Đó là khi con trai mang bài kiểm tra toán trên lớp về nhà cho mẹ xem thì người mẹ tìm ra được điểm bất cập trong bài kiểm tra này.
Theo đó có một phép tính mà con làm đúng nhưng không hiểu sao lại bị cô giáo gạch sai. Rõ ràng đứa trẻ đã làm "6 + 3 = 9" nhưng cô giáo vẫn gạch đi đáp án đó và không cho điểm ở phần tính toán này. Khi người mẹ hỏi con về phép tính, đứa trẻ cũng trả lời rằng không biết vì sao con làm như thế lại bị cô giáo gạch sai. Người mẹ đã đọc đi đọc lại bài toán, thực hiện phép tính hàng chục lần nhưng vẫn không tìm ra được điểm bất cập. Cuối cùng người mẹ đã đi hỏi cô giáo để biết xem thực tế con sai ở đâu hay do cô chấm nhầm.
Ảnh minh họa
Cuối cùng câu trả lời của cô giáo đã khiến người mẹ cảm thấy xấu hổ vì con của mình. Theo đó cô giáo nói rằng mẹ nên kiểm tra kĩ bài toán của con xem có nốt tẩy xóa nào hay không và thực tế là con sử dụng bút chì để làm bài tập và phép tính chính xác mà con đã làm là "6 + 3 = 5" là sai và đã bị cô giáo gạch bút đỏ. Sau khi trả bài và được cô giáo sửa trên bảng, đứa trẻ đã dùng tẩy để xóa đi con số 5 và viết lại vào đó là con số 9. Thành ra nếu mẹ nhìn không kĩ sẽ chỉ thấy con làm phép tính "6 + 3 = 9".
Người mẹ sau đó không bực mình vì con mình làm toán sai mà vô cùng tức giận vì con đã không thật thà, không nói sự thật với mình để mình trách nhầm cô giáo.
Trước chia sẻ này của bà mẹ, cũng không ít bà mẹ khác bày tỏ đã rơi vào tình cảnh tương tự chỉ vì con trốn tránh sai sót và đùn đẩy lỗi lầm cho bạn khác, cô giáo.
Bà mẹ X.V cũng vô cùng bất ngờ khi biết con mình đã sửa đáp án bài số 4. Đứa trẻ ban đầu viết có 1 hình tam giác, sau khi cô chữa thì sửa lại thành 4 hình. Do đó mẹ không biết đã luôn thắc mắc "Sao cô lại chấm con sai?"
Nhiều bà mẹ khác cũng rơi vào cảnh tương tự.
Qua đó, có thể thấy trẻ nhỏ thiếu sự thành thật khi phạm lỗi là những trường hợp thường xuyên xảy ra. Theo các chuyên gia, sẽ có 4 kiểu ở trẻ thường gặp khi làm sai và bố mẹ cần phải là người biết khéo léo trong cách phản ứng của chính bản thân mình để con trưởng thành là đứa trẻ biết nhận lỗi:
Sợ bị trách móc, trừng phạt nên đổ lỗi cho người khác
Nếu trẻ biết khi mắc lỗi chúng sẽ bị bố mẹ mắng thì con bắt đầu suy nghĩ để tìm ra lý do trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác. Khi làm hỏng đồ chơi của người khác, bố mẹ hỏi con lý do vì sao? Trẻ trả lời một cách ráo hoảnh: “Tại bạn ấy tự cho con mượn đồ chơi”;
Rõ ràng trẻ biết mỗi ngày chỉ được ăn một cái kẹo thế nên khi lỡ ăn thêm một cái kẹo của người khác cho sau đó bị bố mẹ phát hiện, trẻ sẽ nói: “Tại cô/chú cho con ăn”…
Chuyên gia tâm lý cho rằng, nếu bố mẹ hy vọng mọi việc diễn ra một cách hoàn hảo nên luôn áp dụng những phương pháp giáo dục tương đối nghiêm khắc đối với trẻ thì sẽ tạo nên một tâm lý không thoải mái, thậm chí là chống đối cho trẻ.
Con trẻ vì muốn làm hài lòng cha mẹ nhất định sẽ không bao giờ nhận lỗi về mình mà đã quen với việc cứ hễ xảy ra chuyện để tránh việc bị khiển trách thì ngay lập tức phải tìm người để đổ tội.
Không nên gây áp lực cho trẻ bằng những lời nói tiêu cực. Rất nhiều bố mẹ thường xuyên nói với con những lời nói tiêu cực như: “Nếu con còn như vậy thì bố/ mẹ sẽ không yêu con nữa”; “Đừng bảo với ai con là con của bố/mẹ”…các con sẽ cho rằng đó là sự thật.
Không dám đối diện với lỗi lầm nên kiếm cớ để né tránh trách nhiệm
Khi đang đi bộ chẳng may trẻ bị ngã do vấp phải một hòn đá trên đường, thấy vậy trẻ liền “ăn vạ”: “Tại hòn đá đó mà con bị ngã”;
Khi hai đứa trẻ cùng chơi với nhau, chẳng may một đứa bị ngã, nó sẽ nói: “Tại bạn đuổi con nên con mới ngã”…Trẻ chỉ biết trách móc, đổ lỗi cho người khác mà quên đi “trách nhiệm” của mình trong việc này.
Thay vì việc để con phải tự mình chịu trách nhiệm thì chúng ta có thể cùng phân tích cho con con nên làm thế nào, không nên làm thế nào, khiến trẻ khi đối mặt với lỗi lầm thì có thể dũng cảm nhận lỗi. Đồng thời chúng ta cũng tạo niềm tin và trao cơ hội cho trẻ, tin tưởng rằng nhất định con sẽ làm tốt trong những lần sau. Nếu những bậc làm cha làm mẹ không có được những quan điểm giáo dục đúng đắn thì sau này khi lớn lên thói quen chối bỏ trách nhiệm sẽ đi theo con suốt cuộc đời.
Không được như ý muốn nên trách móc người khác
Khi trẻ muốn mượn đồ chơi của người khác nhưng không được đồng ý, ngay lập tức trẻ sẽ nói bạn ki bo, ích kỉ khi không biết chia sẻ đồ chơi cùng mình;
Khi mẹ bắt trẻ phải ăn rau nhưng trẻ chỉ ăn một ít rồi thôi, mẹ yêu cầu trẻ phải ăn hết, khi không muốn ăn trẻ sẽ nói: “Tại mẹ làm nhiều quá con không thể ăn hết được”;
Khi trẻ chơi cùng với một đám đông trẻ nhỏ, sau khi chơi xong không dọn dẹp đồ chơi, khi bị hỏi đến thì trẻ sẽ nói con chỉ chơi ít thôi nên con không dọn…
Khi mọi việc diễn ra không được như ý muốn của mình thì trẻ sẽ tìm mọi lý do để đổ lỗi cho người khác.
Chúng ta nên dạy con cách hiểu và thông cảm với người khác, đơn giản từ việc hiểu và thông cảm với cha mẹ. Khi bố mẹ bận rộn với công việc, trẻ yêu cầu bố mẹ phải chơi cùng, giúp trẻ làm việc này việc khác…thì bố mẹ cũng nên nói cho con biết: “Bố mẹ đang bận, nếu con muốn bố mẹ giúp con phải đợi bố mẹ làm xong việc”.
Hoặc khi trẻ đang chơi với người khác và muốn mượn đồ chơi nhưng không thành, có thể trẻ sẽ chạy đến mách với bố mẹ, lúc này bố mẹ tuyệt đối không được thuận theo ý con bắt người khác phải nhường đồ chơi cho con, chúng ta có thể nói: “Đây không phải đồ chơi của con, nếu con muốn con có thể cho bạn mượn… rồi bạn sẽ cho con mượn” để con học được cách hợp tác với người khác chứ không phải cứ gặp khó khăn lại đi yêu cầu bố mẹ giúp mình giải quyết vấn đề theo ý mình.
Nguồn: [Link nguồn]
Rất nhiều các bậc phụ huynh không thể ngờ rằng mình lại bó tay trước một bài toán tiểu học.