“Chú lính chì” Thiện Nhân cậu bé hồi sinh từ trái tim
“Thiện Nhân hôm nay là cậu bé biết hưởng thụ cuộc sống tuổi thơ vui vẻ từng giây từng phút. Nhân hết sức bận rộn. Lúc nào Nhân cũng có việc gì đó để hoạt động, chẳng bao giờ ngồi không cả. Nhân giống mẹ ở chỗ rất bản năng nhưng mạnh mẽ hơn”, chị Mai Anh, mẹ của bé Thiện Nhân chia sẻ.
Quá khứ hãi hùng và phép màu nhân ái
Tháng 7/2006, khi người ta tìm thấy Thiện Nhân trong một khu vườn hoang thì người bé đầy kiến bu, da tím ngắt tưởng chừng không còn sự sống. Bị mẹ bỏ rơi khi mới chào đời, bị thú rừng ăn mất một chân và bộ phận sinh dục, giữa lúc cái chết cận kề trong gang tấc thì người ta phát hiện ra Nhân và đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu.
Sau 1 giờ 30 phút căng thẳng trong phòng mổ, các bác sĩ cũng hoàn tất những mũi khâu cuối cùng để chuyển sinh linh nhỏ bé ấy qua phòng hồi sức. Được sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ, Thiện Nhân thoát khỏi cơn nguy kịch và dần hồi phục. May mắn hơn, Nhân được sinh ra thêm một lần nữa bởi người mẹ nuôi có trái tim và tình yêu thương vô bờ bến - Mai Anh.
Sinh ra một đứa trẻ đã khó, nuôi dưỡng đứa trẻ đó thành người còn vất vả, gian truân hơn rất nhiều. Chị Mai Anh đã đưa Thiện Nhân vượt qua hành trình đằng đẵng hàng năm trời đi Thái Lan, Singapore, Đức, Mỹ, Ý… để chạy chữa cho con được trở thành một người bình thường. Bấy lâu nay, trong suy nghĩ của mọi người, Nhân là “chú lính chì” dũng cảm và đáng yêu. Tất cả mọi người đều yêu thương Nhân.
Để có được sự tự tin, tươi vui và hạnh phúc như hiện nay, Thiện Nhân ảnh hưởng rất nhiều tính cách từ người mẹ Mai Anh. Từ sự thẳng thắn trong tính cách đến việc không bao giờ né tránh vấn đề, Nhân và mẹ Mai Anh luôn cho rằng, đó là cách sống để đơn giản hoá mọi việc. Người mẹ với dáng người nho nhỏ này cũng có cách dạy con kỳ lạ và khéo léo. Khi khen con thì chị nói: “Hôm nay nhìn Nhân rất yêu”. Còn những lúc Nhân hư, chị cũng chẳng ngại mà thủng thẳng: “Tránh mẹ ra không được nhìn mặt mẹ…”. Chị không bao giờ sợ Nhân sẽ tủi thân bởi chị biết tự trong thâm tâm mình, từ lúc nhìn thấy con lần đầu tiên, chị đã yêu con một cách vô điều kiện.
Nhân rất mê thể thao. Nhân có thể chơi bóng rổ, bóng đá cả ngày mà không bao giờ chán. Nhân biết nhiều môn thể thao khác như bơi lội, cờ vua, không có một trò gì mà Nhân không biết làm. Nhân có thời điểm thích học đàn, thích vẽ và vẽ cũng rất đẹp nhưng đối với cậu, những thứ đó chỉ như cách mà cậu hưởng thụ cuộc sống mà thôi.
Trong gia đình, chị Mai Anh không bao giờ có sự phân biệt yêu con nào hơn con nào, nhưng chị cũng phải thừa nhận rằng mình “khoái” Nhân hơn. Đơn giản vì Nhân có cá tính giống mẹ, thích mọi thứ bình thường đơn giản nhưng không dễ bị bắt nạt. Mọi người cứ nghĩ Thiện Nhân dễ bảo lắm, nhưng thực chất đó lại là cậu bé hiếu động và lý lẽ vô cùng. Là cậu bé cá tính lại đang bước vào tuổi dậy thì nên Nhân thường xuyên khiến cho mẹ Mai Anh phải đau đầu nhức óc.
Chị Mai Anh kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về Nhân ở trường học. Hà Nội những ngày đông nhiều mưa và ướt lạnh như thế, nhưng Nhân nhất quyết đi chân đất tới trường. Thấy vậy, mẹ Mai Anh mới hỏi Nhân lý do. Cậu bé nhỏ nhắn trả lời chắc nịch: “Con không vi phạm nội quy vì nhà trường chỉ quy định là không đi giày xanh đỏ các kiểu chứ không quy định là con không được đi chân đất”.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Mai Anh lo lắng một điều là Nhân sống khá độc lập, rất biết phải làm gì và làm như thế nào, biết cách giải quyết các vấn đề mà cậu gây ra. Ví dụ khi Nhân mắc lỗi gì, cậu sẽ tìm hiểu về quy định của lỗi ấy là như thế nào. Cậu không bao giờ để mình bị dồn vào tình thế bị người lớn mắng xơi xơi và cũng không biết sợ hãi. Đây là điều khác biệt của Nhân. Chị Mai Anh nói rằng, cũng bởi tính cách đó nên dạy Nhân phải có tình có lý, có trên có dưới thì cậu mới nghe.
Sự độc lập trong tính cách của Nhân cũng chính là điều khiến mẹ Mai Anh yêu thích nhất. Nhân thường đặt báo thức để tự giác thức dậy mỗi sáng mà chẳng cần ai gọi. Trong khi mẹ đang loay hoay thì cậu đã mặc xong quần áo, chuẩn bị đi học rồi. Có lẽ do tuổi thơ gian khó nên Thiện Nhân đã mạnh mẽ ngay từ nhỏ, chẳng bao giờ thấy cậu bé sợ hãi một điều gì. Nhiều người không biết thì cho rằng, Nhân chắc hẳn là một cậu bé lì lợm lắm đấy. Nhưng thực chất, Thiện Nhân lại yêu thương mẹ vô cùng. Chị Mai Anh chia sẻ: “Ai mắng Nhân điều gì Nhân đều không sợ nhưng nếu nói “Nhân làm thế này thì mẹ con mệt hoặc mẹ con đang ốm đấy nhé” thì cậu sẽ thôi ngay”.
“Hành trình Thiện Nhân” kết nối những trái tim thiện nguyện
Cũng chính nhờ mối duyên với Thiện Nhân mà người phụ nữ bé nhỏ Mai Anh và ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ Phòng chống thương vong châu Á đã gặp nhau và cùng sáng lập ra chương trình khám và phẫu thuật miễn phí mang tên “Thiện Nhân và những người bạn”. Quỹ này đã và đang mang lại những câu chuyện cổ tích giữa đời thường cho hàng trăm em nhỏ không may mắn tại Việt Nam. Đây là điều mà chính chị Mai Anh cùng các cộng sự cũng không ngờ đến. “Khi thông tin về cuộc phẫu thuật của Nhân được công bố, rất nhiều ông bố bà mẹ đã lặn lội mang những đứa trẻ từ vài tháng tuổi đến cầu cứu. Tôi nhận ra không chỉ có một Thiện Nhân và cũng không chỉ có một người mẹ là tôi đi tìm lại cuộc đời cho con”, chị Mai Anh chia sẻ.
Chị Mai Anh nói rằng, chị chưa bao giờ có ý định gây dựng một chương trình từ thiện hay một chiến dịch từ thiện mà cuộc hành trình này là một mối nhân duyên, giống như việc chị nhận Nhân về nuôi. Và đều đặn suốt 7 năm qua, các bác sĩ và chuyên gia hàng đầu thế giới về niệu nhi đã tình nguyện sang Việt Nam chữa trị miễn phí giúp các em nhỏ. Chị Mai Anh kể, trong những lần mổ cho Nhân, em bị nhiễm trùng và phải mời bác sĩ nước ngoài về Việt Nam để điều trị. Khi bác sĩ đồng ý sang Việt Nam, chị Mai Anh lại nghĩ, có khi xem đứa trẻ nào bị tương tự như Nhân thì để bác sĩ mổ luôn thể. Thế rồi chị hỏi bác sĩ Roberto: “Nếu có những đứa trẻ con khác mà bị bệnh tương tự kiểu như con tôi thì ông có khám không?”. Bác sĩ Roberto đồng ý và câu chuyện cổ tích cứ từ đó mà ra.
Và rồi “Hành trình Thiện Nhân” từ chị Mai Anh đã lan tỏa ra không chỉ ở Việt Nam mà còn hấp dẫn nhiều bác sĩ hàng đầu thế giới, giúp đỡ nhiều em bé Việt Nam và các các bé từ nước khác tới chữa trị. Chị kể: “Tất cả mọi người tham gia chương trình đều tự ý thức làm việc. Tôi mệt thì mọi người tự xoay xở. Các nhóm bác sĩ mổ xong thì tự lên máy bay về nước. Nhưng mọi người lại thích điều đó vì cảm thấy thoải mái, đơn giản. Bây giờ nhóm có hơn 10 bác sĩ ở các nước. Ai cũng thích sang Việt Nam, suốt ngày gọi điện, chat chít các kế hoạch, dự định cho các kỳ phẫu thuật tiếp theo”.
Nhìn lại “Hành trình Thiện Nhân” và người phụ nữ bé nhỏ này, chúng tôi hình dung đến câu nói của Phật giáo Nam tông rằng: “Bình thường tâm thị đạo” (tâm bình thường chính là đạo). Chính sự bình thường giản dị đó mà chị Mai Anh đã có sức hút mạnh mẽ, trở thành hạt nhân, là chất kết dính những tấm lòng yêu thương những đứa trẻ thiếu may mắn một cách trong sáng, vô điều kiện. 12 năm, một hành trình dài của yêu thương và sẻ chia, để giờ đây “chú lính chì” Thiện Nhân đã tự tin bước vào cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Tuy nhiên, 12 năm ấy chưa bao giờ dễ dàng. Chỉ có thể là tình mẫu tử mới giúp mẹ con chị Mai Anh đi qua bao gian khó, nhọc nhằn, có những lúc tưởng như tuyệt vọng. Chị vẫn đang nỗ lực hướng cho Thiện Nhân khi trưởng thành không chỉ sống để trả ơn cho cuộc đời, mà còn phải biết chăm lo cho những người khác. Hành trình ấy, những nhọc nhằn vất vả ấy đã được chị Mai Anh ghi lại thành những dòng nhật ký trên Facebook cá nhân và được xuất bản thành cuốn sách “Hành trình Yêu thương”. “Mẹ sinh con từ trái tim” - một câu nói giản dị nhưng chứa đựng tất cả bởi chỉ có trái tim yêu thương, đủ rộng lớn, đủ bao dung mới vượt qua những rào cản, những khó khăn trong 12 năm ấy.
Hành trình của chị Mai Anh, bác sĩ Roberto và ông Greig Craif là hành trình của sự tiếp nối, đã và đang viết tiếp những câu chuyện tử tế. Hàng trăm đứa trẻ không may mắn đã bớt đi những đau đớn để nở nụ cười đón một tương lai ấm áp.
Môi trường học ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của một đứa trẻ nhưng đó không phải là yếu tố quyết định...