Tiết Cương không bỏ rơi thầy Minh Nhí trong những ngày tháng suy sụp nhất cuộc đời
Ngày Minh Nhí bị cấm diễn, đồng nghiệp và học trò đều quay lưng, duy chỉ có Tiết Cương ở cạnh giúp thầy vượt qua ngày tháng đen tối.
Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên bước vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (giờ là trường CĐ Nghệ thuật Sân khấu – PV), Việt Hương đi trước tôi một bước chân.
Hồi đó tôi quê lắm, vì dân tỉnh mới lên thành phố mà. Việt Hương dân Sài Gòn nên chảnh lắm. Tôi bị ấn tượng bởi con nhỏ lùn, đi chiếc chaly, mặc quần jeans lưng cao, đội nón rộng vành. Hai đứa tình cờ vào đăng ký học cùng một lớp.
Thầy Công Ninh đặt viên gạch vững chắc trong nghề
Nhưng trường đã tuyển sinh và khai giảng từ tháng 7, chúng tôi tháng 10 mới vào học nên được xem là lớp dự bị. Trùng hợp, thầy Công Ninh vừa đi học ở Nga về nên được giao chủ nhiệm 2 lớp. Lớp chính quy có Ngọc Trinh, Trung lùn, Lê Quốc Nam… và lớp của tôi.
Thầy Công Ninh là người cho chúng tôi nền tảng kỹ thuật vững chắc. Vì thầy du học ở Nga về nên cách dạy cũng rất Tây. Tôi không biết có phải do thầy chưa quen múi giờ ở Việt Nam hay sao mà ban ngày thầy ngủ, ban đêm thức nên học trò cũng thức theo luôn. Ngày đó chúng tôi học đến 2, 3h sáng là chuyện bình thường. Ngày xưa sinh viên sinh hoạt 24/24 ở trường, trường giống như ngôi nhà thứ 2 vậy.
Chúng tôi lăn lộn, vừa học vừa tập kịch theo đúng nghĩa ăn ngủ trên sân khấu, như vậy mới gọi là trăn trở, sống chết với nghề chứ không tập luyện hời hợt như bây giờ. Cũng nhờ vậy mà khóa của chúng tôi trở lên có những vai diễn để đời. Diễn viên giờ cũng nổi tiếng nhưng lại không có vai diễn để khán giả nhớ. Thậm chí, thời chúng tôi, công chúng không nhớ tên nghệ sĩ nhưng họ biết hết tên các nhân vật.
Điều đó khiến tôi hãnh diện và thật sự thấy mình thành công vì với diễn viên, mình hóa thân vào nhân vật chứ không phải đem cái tôi vào nhân vật.
Nhưng thầy Công Ninh chỉ dạy hết một học kỳ, sang học kỳ 2 thầy khuyên chúng tôi nên thi lại để học chính quy, được đào tạo bài bản hơn. Tôi và Việt Hương lúc đó khóc vì sợ xa người thầy mình yêu quý. Tôi bèn xin thầy cứ dạy, chúng tôi không cần bằng cấp gì, miễn sao học thầy 3 năm là được rồi. Nhưng thầy Ninh bảo không được, các em không thể lỡ cỡ thế này mãi.
Cuối cùng, chúng tôi cũng phải thi lại và có 4 đứa đậu gồm: tôi, Việt Hương, Trọng Hiếu, Trần Bùm. Cả 4 sau này đều theo nghề và có vị trí nhất định.Thầy Minh Nhí được phân làm chủ nhiệm lớp tôi. Vì tôi được học một năm nên làm lớp trưởng. Thầy Minh từng làm phụ giảng cho thầy Công Ninh hơn 2 năm nên ít nhiều cũng ảnh hưởng cách dạy.
Nhưng thầy Minh còn có cái hay riêng. Lúc đó, thầy Minh đang là ngôi sao hạng A, lại ảnh hưởng từ thầy Ninh nên lớp tôi trở thành lớp lịch sử của trường vì có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Việt Hương, Thúy Nga, tôi, Cao Minh Đạt, Hạnh Thúy, Trần Bùm, Trọng Hiếu…
Nhưng tôi bị ảnh hưởng bởi thầy Công Ninh nhiều hơn. Thầy Minh giờ nhìn tôi diễn mà ngồi cười hoài và nói: “Sao tao dạy mày mà giờ mày diễn giống ông Ninh quá”.
Bị thôi chức lớp trưởng, Việt Hương lên thay
Ngoài lớp của thầy Minh Nhí, thầy Xuân Phước cũng chủ nhiệm lớp của chị Bảo Châu, Hoàng Mập, Đức Thịnh... Hai lớp học cũng có sự cạnh tranh nhưng lành mạnh và tạo động lực cho mình học giỏi. Tôi vẫn còn nhớ mỗi lần thi học kỳ điều trở thành sự kiện chấn động cả trường. Thầy cô, bạn bè và thậm chí khán giả còn đến xem lớp tôi diễn vì chúng tôi được đào tạo bài bản từ những người giỏi nghề.
Nhưng tôi chỉ làm lớp trưởng được 2 năm, sau đó bắt đầu theo bạn bè ham chơi, lơ là việc học. Bọn con trai trong lớp quá đông nên cá tính mạnh. 8 thằng chúng tôi rủ nhau đi cắt đầu đinh để trông ngầu hơn. Thầy Minh phát hiện mắng té tát: “Trời ơi, người ta diễn viên có nhan sắc nên giữ gìn, còn tụi bây đi tàn phá”.
Học buổi sáng, buổi chiều chúng tôi lại rủ nhau đi chơi, không tập bài không có bài trả. Sau đó vài hôm, cả bọn lại rủ nhau đi xỏ lỗ tai. Về lớp, thầy la làng: “Trời ơi, lớp này giờ thành du đảng hết rồi”. Mặc dù chửi mắng nhưng thầy Minh thương và dồn nhiều tâm huyết nhất vì chúng tôi là lớp đầu tiên thầy chủ nhiệm.
Mỗi lần chuốt bài khuya, thầy bảo mấy đứa con gái nấu cơm hoặc thầy đưa cả lớp ra ngoài ăn hủ tiếu và ăn chè. Sinh viên chúng tôi nghèo lắm, vì đa phần đều là dân tỉnh lẻ, còn thầy đang là ngôi sao nên có nhiều tiền. Khi việc học của tôi đi xuống vì ham chơi và tự mãn, thầy chửi tôi trước lớp mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Ngày đó, má tôi thuê nhà trọ trong hẻm gần nhà thầy để bán gạo.
Thầy biết hoàn cảnh nên mắng: “Bây giờ em cứ lo chơi liêu lõng với bạn bè, tương lai em thế nào, mẹ em bán gạo cực khổ như vậy em không biết thương sao?”.
Tôi bèn xin thầy nghỉ làm lớp trưởng, Việt Hương thay thế để tôi tập trung vào việc học vì 2 sự kiện đó khiến tôi xấu hổ. Lúc đó, Thái Hòa học dưới tôi một năm mà nhảy cóc học chung, ai cũng bị nó qua mặt nên bị thầy mắng tiếp. Tôi mới giật mình nhận ra, cả 3 học kỳ tôi đều có vai ấn tượng, còn học kì 4 diễn xong bị khán giả chê quá trời.
Tôi quyết tâm lấy lại phong độ, đến học kỳ 5 và 6, tôi với Việt Hương diễn vở Vợ chồng lười, gây chấn động cả trường. Thành công vang dội đến mức tôi và Việt Hương mang vở diễn này ra ngoài biểu diễn. Ngày đó ai cũng mê và gọi chúng tôi là cặp “sóng thần bão biển”.
Tôi ở bên thầy lúc thầy suy sụp trong đời
Nhìn lại quá trình học và đến khi ra trường, không có đứa học trò nào gắn bó với thầy Minh như tôi. Hằng đêm, tôi chở thầy đi diễn với NSƯT Hữu Châu ở các tụ điểm. Vừa xem thầy diễn, vừa học được nhiều thứ lắm. Thầy vừa chỉ cách đối nhân xử thế, vừa truyền đạt thủ thuật diễn nên khi ra trường, lại còn lăn lộn nên tôi đã cứng nghề nên trong 2 năm từ 1997-1999, tôi đã có nhóm hài riêng.
Lúc đó, thầy Minh mới mua nhà nhỏ ở Nguyễn Trãi, tụi tôi hay qua nhà thầy nấu nướng và ăn uống. Tôi nhớ có lần thầy Minh đi nước ngoài diễn, thầy giao nhà cho chúng tôi trông. Việt Hương với Thúy Nga lo quét dọn nhà cửa, bọn con trai diệt sạch gián. Thầy về mắng té tát vì “nhà có gián là có tiền”. Mà lúc đó vui lắm, chúng tôi còn lấy vàng bạc, dây nhẫn của thầy mang ra chơi rồi sau đó cất lại chỗ cũ.
Đến giờ thầy mới biết chuyện và còn bảo sao lúc đó gan quá, giao hết tài sản mà tụi tôi được cái không tham lam.
Khi chúng tôi ra trường, thầy mua được miếng đất xây nhà ở Phú Nhuận, tôi đi mua từng cục gạch, xi măng giúp thầy. Rồi cuộc đời thầy gặp biến cố khi sang Mỹ diễn, báo Công an đăng tải khiến bên trường không cho thầy dạy nữa, bạn bè, đồng nghiệp đều quay lưng lại với thầy.
Lúc đó, Việt Hương đi Mỹ, chỉ còn lại tôi ở bên thầy trong lúc thầy suy sụp nhất. Suốt 2 năm thầy bị tẩy chay, lại vừa mới mua nhà xong, bao nhiêu tiền của lúc hưng thịnh làm ra đều “đốt” ở vũ trường nên không còn lại gì.May mắn, lúc đó đang là thời của tôi nên tôi có điều kiện. Bất cứ lúc nào thầy gọi, tôi đều có mặt. Dù nửa đêm, tôi đã lên giường nhưng nghe thầy gọi, tôi vẫn chạy xe qua.
Tôi mua được chiếc xe hơi đầu tiên, dù chưa có bằng lái vẫn đưa thầy về Sa Đéc làm đám giỗ mẹ thầy. Đến giờ thầy vẫn luôn bảo, chỉ có Tiết Cương thương thầy nhất.Hai năm sau, thầy có giấy phép diễn trở lại, tôi dẫn thầy ra ngoài Phú Lâm mua xe năm 2000 để thầy có phương tiện đi lại.
Những năm gameshow nở rộ, thầy có điều kiện sống thoải mái hơn trước. Tôi có nói với thầy, giờ thầy có điều kiện và cũng bận rộn với học trò mới, em tạm xa lánh thầy. Thầy khóc bảo em làm vậy không được, em ở bên thầy lúc khó khăn nhất thì khi thầy ổn định, em cũng phải ở đây cùng thầy.
Video trích đoạn hài kịch "Gia đình vui vẻ" với sự tham gia của 2 nghệ sỹ Tiết Cương và Minh Nhí, Việt Huơng
Sau Gương mặt thân quen 2014, Hoài Lâm vụt sáng thành ngôi sao, từng được so sánh với Sơn Tùng M-TP nhưng giờ lại vướng...