Siu Black: “Tôi không nuôi heo kiếm sống thì biết làm gì?”
Sau khoảng một năm vắng bóng, Siu Black vừa trở lại sân khấu khi góp mặt trong liveshow của Quang Hà tại Hà Nội, tối 11/11. Khi vừa xuất hiện, "Họa mi núi rừng" được đông đảo khán giả vây kín chụp ảnh. Ca sĩ vui vẻ giao lưu với mọi người dù sức khỏe không tốt, mất ngủ, huyết áp cao. Song khi đứng trên sân khấu, cô vẫn vô cùng “máu lửa”, vừa hát vừa nhảy khuấy động sân khấu, khiến khán giả phấn khích.
Dịp này, Siu Black hiếm hoi trải lòng với “24h gặp gỡ” cuộc sống của mình tại quê nhà Kon Tum.
- Hiện quá trình điều trị bệnh cao huyết áp của chị ra sao?
- Bác sĩ nói tôi ăn uống, nghỉ ngơi không hợp lý nên mới gặp tình trạng như vậy. Khi các chỉ số huyết áp tăng cao bất thường, thậm chí trên 200mmHg thì rất nguy hiểm. Các bác sĩ thương tôi lắm, khuyên tôi nên vào viện theo dõi. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu nằm viện thì cũng 2 đến 3 ngày thì sẽ không thể hát cho nhà thờ được nên tôi xin bác sĩ cho thuốc về nhà uống và sẽ đi tái khám lại. Song từ nhiều ngày qua tôi vẫn chưa rảnh để vào bệnh viện kiểm tra huyết áp ổn chưa.
Ngoài cao huyết áp, tôi còn bị tiểu đường, đau nửa đầu gối… Nhiều khi tôi không ngủ được, thức trắng đêm. Tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao, có lẽ đến tuổi này là như vậy. Tôi hỏi bao nhiêu người ai cũng nói khi mình lớn tuổi thì việc này sẽ xảy ra. Họ nói ngủ được nửa tiếng, hay 1 đến 2 tiếng đồng hồ, còn tôi thức trắng luôn rồi sau đó ngủ bù lúc 5 giờ sáng, rồi đến 6 giờ là thức dậy.
- Bệnh tật có ảnh hưởng nhiều đến công việc, cuộc sống của chị?
Nhiều chứ nhưng đam mê ca hát lớn quá nên khi lên sân khấu tôi như biến thành người khác, sau đó đau cũng được, không sao hết, nói chung phải nghị lực. Cầm micro là quên hết, giống như nãy đang choáng nhưng nghĩ đến cầm micro là tự nhiên vui lên, như được truyền thêm sức mạnh và quên hết sự mệt mỏi.
- Mỗi tháng chị chạy bao nhiêu show và mức cát-xê ra sao thưa chị?
Hiện tôi chủ yếu sống ở Kon Tum. Tháng 10 tôi có hai show. Tháng 11 tôi cũng có hai show ở Hà Nội và Đắk Lắk. Cuối tháng 12 tôi có một show.
Thù lao đi hát của tôi so với các bạn thì cũng bình thường, không cao nhưng tôi vui vẻ vì điều đó. Có thể trang trải cuộc sống được một ít. Trước đây, tôi chạy show thường xuyên, vắng nhà 1 đến 2 tháng là bình thường. Giờ tôi ở nhà nhiều hơn, không đi hát thì làm việc khác để nuôi gia đình. Tôi không ngại nói với các bạn hiện tôi nuôi heo. Nhiều người hỏi tại sao tôi phải nuôi heo, chuyện này bình thường, tôi nghĩ thời gian ở nhà thì mình làm thêm, con giúp mẹ cái này cái kia, cả gia đình hợp sức để đời sống cải thiện hơn.
- Vậy kinh tế chính của gia đình chị là từ việc nuôi heo, trồng trọt hay đi hát?
- Tôi nghĩ là 50/50. Vừa rồi mùa Covid-19 tôi nuôi heo lỗ mười mấy triệu nhưng phải chịu và nuôi lứa khác. Mong Chúa thương và mình sẽ lời từ những con heo đó. Có nhiều người nói lỗ thì đừng nuôi heo nữa nhưng nếu không nuôi heo thì sẽ làm gì? Nuôi heo vất vả nhưng vui.
Tôi thường thức giấc lúc 4h30 sáng, uống cà phê, 5h phụ ba mấy đứa nhỏ việc vặt, thủ thỉ. Cảm thấy có thêm việc làm, nó cũng ổn định, nói chứ cũng thương mấy con heo (cười).
Có nhiều người có rẫy sẽ đi rẫy thu hoạch như lúa, bắp mì... Tháng này lúa, bắp như thế nào, có người nói em trúng bắp, trúng lúa. Tôi rất là vui khi nói chuyện với các chị em ở trong làng, ai cũng làm nông. Khi nói chuyện tôi thấy họ hạnh phúc, chấp nhận cuộc sống. Đồng bào của tôi thu hoạch được có ít đồng rủng rỉnh trong túi là vui lắm rồi.
Như mỗi lứa heo, tính hết tiền cám, tiền này kia tôi lời được khoảng 8 triệu, cao nhất cũng mười mấy triệu. Sau covid, giá heo xuống, giá cám cứ lên. Theo tôi. Mình đừng nghĩ lời nhiều quá thì sẽ mệt mỏi. Sau những lúc mệt mỏi thì tôi lại đi hát, nhà thờ cũng đi, ai mời ở đâu thì đi đó, tôi nghĩ mình cứ nhẹ nhàng. Ví dụ như 200 nghìn đồng mà nếu bạn nghĩ nó lớn thì nó không lớn, nó nhỏ cũng không nhỏ, đủ gia đình mình ăn là tốt rồi.
- Cuộc sống của chị khác trước ra sao?
- Cuộc sống ở quê không vội vã. Tôi sống ở TP.HCM thấy mọi thứ nó vội vã, mình thấy người ta làm cũng muốn làm theo nhưng mình chưa làm được. Ví dụ như kinh doanh mình không thành công, không nên. Chỉ nên đi hát. Nhưng tôi đang nuôi các cháu muốn tạo điều kiện cho các cháu có việc làm ở ngay tại TP.HCM. Mức sống thành phố thì rất là tốn tiền, gia đình làm nông không có điều kiện cho con em học xa như thế và tôi thấy tự hào khi nuôi được các cháu.
Ví dụ như tôi mở quán cà phê, các cháu học chiều thì sẽ phụ lúc sáng, các cháu học sáng thì sẽ phụ chiều. Nhìn lại các cháu rất thành công, có đứa làm cô giáo, có đứa làm trong hợp tác xã, làm kế toán cho ngân hàng nhỏ ở huyện…. Các cháu nói cảm ơn vì đã nuôi tụi con, tạo điều kiện cho tụi con nhưng tụi con vẫn chưa đáp lễ cho cô. Cô không muốn, cái tụi con làm là đã giúp cô, cô hạnh phúc vì các con nên người. Thậm chí có nhiều đứa khá lắm, nuôi được gia đình…
- Nghĩ lại khoảng thời gian kinh doanh thua lỗ chị thấy sao?
- Tôi rất sợ, không có rút kinh nghiệm gì hết. Trong đầu tôi bây giờ không bao giờ nghĩ tới kinh doanh mà sẽ làm bằng vốn tự có như là nuôi heo. Mình không có sẽ nuôi ít, dần dần nuôi 30 mấy con. Sau Covid-19, tôi không dám nuôi nhiều, chỉ nuôi vừa đủ thôi. Bây giờ mọi thứ tạm ổn.
- Hiện chị đã giải quyết hết nợ nần chưa?
- Đương nhiên vẫn còn. Tôi có vay tiền xây nhà, vì hai đứa con sắp lấy vợ nên phải cố gắng nỗ lực, chị em giúp, ngân hàng giúp. Bây giờ tôi không chậm trễ một ngày lãi nào hết, cứ báo tới là tôi đi đóng. Khi đi hát tháng nào cũng đều thì tôi nghĩ sẽ ổn, sẽ trả được. Nhưng mà chỉ đi hát thì không ổn, vì phải mua nhiều thứ, sắm sửa cho nhà thì nó không đủ, nhưng không sao, mình cứ nghĩ nó đủ là sẽ đủ.
Hiện gia đình tôi có hai đứa con, hai cô con dâu, ba đứa cháu. Các con tôi có việc làm nuôi bản thân. Từ xưa đến giờ tôi bao bọc, nuôi con thì giờ vẫn nuôi thôi. Tôi không nghĩ đến việc con sẽ hỗ trợ mình, cho nên hai đứa con tự nuôi gia đình nó, mình chỉ thêm thắt một chút nào đó để các cháu có thêm bộ đồ, tiền đóng tiền học thì cũng vui rồi, tính bà nội là vậy đó. Nếu con thiếu tiền, mẹ có mẹ sẽ bù. Lúc trước tôi không biết nhưng từ khi có cú ngã thì tôi biết sắp xếp mọi thứ.
- Chồng và con san sẻ nỗi lo toan với chị như thế nào?
- Chồng và con lo vụ cám heo, nấu cháo heo. Còn hai đứa con có việc làm thì đóng tiền điện, nước thì sử dụng nước giếng. Tiền ăn này kia không cần con đóng nhiều, chỉ lấy tượng trưng thôi. Khi mẹ còn hát, tự đi được thì mẹ tự lo. Còn khi nào sức khoẻ không còn thì lúc đó nợ ngân hàng, nợ gì đó mình phải trả xong rồi mới có thể nghỉ hưu.
Chồng tôi chủ yếu lo việc nhà. Khi tôi đi công tác có chồng ở nhà thì không cần lo. Hai vợ chồng đứa lớn đi hái cà phê, con lớn đi học phải ở với ông nội nên lúc đầu khóc kiếm bố mẹ. Bây giờ cháu không muốn ở nhà mà tới giờ đi học là đi học, tự thức dậy biết đánh răng, rửa mặt…
Cháu nội tôi đứa đầu lì lắm. Ngày đầu tiên đi học, chưa gì đánh bạn, bà nội bị cô giáo mắng vốn coi giải quyết. Xong cháu ngồi im, biết có lỗi. Bây giờ không có tình trạng đó nữa, cháu thích đi học lắm, đó là niềm vui, bà nội chỉ cần thế thôi.
- Chị có tủi thân khi lao động vất vả ở tuổi này?
- Tôi chưa nghĩ đến việc mình phải nghĩ giải lao vì còn sức để hát. Đương nhiên là buồn chứ, nó chưa đến mức tuổi thân. Trước đây, cái gì mình cũng có, bây giờ cũng vậy nhưng nó chậm hơn thôi. Mình còn lực để hát, đam mê lớn hơn tuổi tác thì tại sao phải ở nhà. Tôi có kế hoạch, khi nào mình về hưu là ở ẩn luôn, làm việc khác. Bây giờ chưa tính mặc dù đã lên chức bà nội, nhưng mà từ từ nó sẽ ra thôi, việc nào đến nó sẽ đến.
Trước đây, tôi suy nghĩ nhiều, làm nhiều, muốn làm cái này, cái kia nhưng thất bại hết. Bây giờ tôi cứ làm từ từ, mọi chuyện không phải bon chen. Tôi chọn cuộc sống bình lặng, muốn làm gì thì đều suy nghĩ thật lâu, hình như bây giờ tôi mới chững chạc.
- Cách chị vượt qua những lúc chạnh lòng?
- Niềm vui của tôi là hát, buồn cũng hát, vui cũng hát, chỉ cần hát, mọi thứ đánh tan hết. Bây giờ tôi không suy nghĩ chuyện gì nhiều, đúng 5 giây là hết, cho nó qua, làm việc gì đó không ảnh hưởng đến sức khỏe, tại vì sức khỏe tôi bây giờ rất chán, suy nghĩ một chút là huyết áp cao lên liền.
- Hiện danh xưng “hoạ mi núi rừng” có còn phù hợp với chị?
- Danh xưng hoạ mi núi rừng của tôi không bao giờ phai, đi đến đâu người ta cũng nói hoạ mi của núi rừng đây rồi. Tôi nói bây giờ tôi hết hoạ mi rồi chỉ gào thôi, khán giả nói không, chị lúc nào cũng là hoạ mi của fan, nói tới Siu Black là nói tới hoạ mi. Tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó.
Tôi nghĩ đâu ai mang danh hiệu lâu dài như thế, hơn 20 năm rồi nhưng người ta vẫn gọi mình như thế, quá vui luôn. "Ôi hoạ mi kìa", tôi cảm thấy giống hồi xưa, sự hưng phấn tăng lên. Nhiều lúc tôi livestream, có người nói "chị Siu đẹp quá". Tôi hài hước đáp "còn đẹp hả em", "bà nội rồi đó", “đẹp theo kiểu bà nội hả”… (cười).