Phim "Chú khủng long tốt bụng": Hình ảnh đẹp nhưng thiếu đột phá
Thiếu sự sáng tạo và sử dụng những chiêu thức cũ khiến "Chú khủng long tốt bụng" không được xuất sắc như kỳ vọng.
The Good Dinosaur (Chú khủng long tốt bụng) là một tác phẩm đáng yêu, hấp dẫn với mọi độ tuổi và tạo được những cảm xúc thú vị nơi người xem. Tuy nhiên, có lẽ vì phải dồn lực cho tận 2 bộ phim trong cùng một năm (trước đó là Inside Out), nên tác phẩm lần này của hãng Pixar lại có phần hơi đuối sức. Những chiêu thức cũ và sự thiếu sáng tạo đã phần nào khiến cho bộ phim không được xuất sắc như kỳ vọng.
Arlo và Spot, bộ đôi nhân vật chính của phim.
Thiếu vắng sự bùng nổ
Chú khủng long tốt bụng xoay quanh câu chuyện của Arlo, một chàng khủng long cổ dài còi cọc, yếu đuối và Spot, một cậu bé loài người sống trong thời mông muội, hoang dã, không biết nói. Cả Arlo và Spot đều lạc mất gia đình, nên toàn bộ câu chuyện xảy ra giữa họ trong phim đều là hành trình tìm về với bản nguyên và cội nguồn của sự ấm áp.
Về cơ bản, ê-kíp biên kịch của Chú khủng long tốt bụng đã áp dụng khá triệt để hai mô–tuýp điển hình trong điện ảnh là “Lấy cá ra khỏi nước” và “Bộ đôi hoàn cảnh” để thu hút sự chú ý của khán giả. Phương pháp này tốt và chưa bao giờ lỗi thời, nhưng đặt trong bối cảnh của một bộ phim do Pixar và Disney làm ra thì dường như sự cũ kỹ ấy lại là con dao hai lưỡi.
20 năm kiến tạo những tác phẩm tuyệt vời, Pixar lẽ ra nên thay đổi và đầu tư nhiều hơn về mặt kịch bản thay vì chỉ chú trọng về hình ảnh hay nhạc phim như hãng đã quảng bá trong suốt nhiều ngày qua.
Mạch phim chậm phần nào khiến "Chú khủng long tốt bụng" kém cuốn hút.
Một điểm yếu nữa, ngoài sự cũ kỹ trong cách kể chuyện, ở Chú khủng long tốt bụng là mạch phim quá chậm trong phân đoạn đầu. Kiểu cách nói chuyện có phần rề rà để cố tình tạo ra sự ấm áp, bình yên của các nhân vật vô tình lại khiến cho khán giả hơi… buồn ngủ.
Arlo dù rất đáng yêu, Spot dù rất hài hước và gia đình nhà khủng long thì rất vui vẻ, đầm ấm, nhưng những cảm xúc mà chúng tạo ra chỉ là những cảm xúc thoáng qua, không bùng nổ cũng không dữ dội. Duy chỉ có một phân đoạn mang sắc màu hơi u tối là lúc cha của Arlo chết là lại được không khí thuần chất điện ảnh nhất, nhưng rất tiếc nó cũng bị đạo diễn và biên kịch lướt qua rất nhanh.
Những khung hình hoàn hảo
Trong quá trình quảng bá Chú khủng long tốt bụng ở Hollywood và trên toàn thế giới, đại diện hãng Pixar từng lặp đi lặp lại rằng đây là bộ phim có hiệu ứng thị giác ấn tượng nhất mà họ từng thực hiện. Quả vậy, phần hình ảnh trong tác phẩm được ê-kíp trau chuốt một cách chuyên nghiệp và mượt mà. Từng con sông, ngọn núi, từng nhân vật dù nhỏ bé hay to lớn đều được tạo hình phức tạp, công phu.
Sự kết hợp giữa chúng đã mang lại cho khán giả cảm giác choáng ngợp, đặc biệt là trong những trường đoạn có đại cảnh như khi Arlo giúp gia đình khủng long bạo chúa đi tìm bò, hay khi bộ đôi Arlo – Spot vượt qua cơn bão để tìm về với quê hương bình yên. Bên cạnh đó, cũng có những lúc người xem quên đi cái cảm giác mình đang xem một phim hoạt hình, mà cứ tưởng thiên nhiên hùng vĩ đang bày ra trên màn ảnh là thật.
Tuy nhiên, vì hình ảnh quá gần gũi, sống động nên ê-kíp thiết kế của phim đã không tạo ra được nhiều loại sinh vật, khủng long như người xem kỳ vọng. Số lượng chủng loài đặc biệt trong bộ phim này không có quá 10 loại, và điều đó phần nào gây ra sự hụt hẫng đáng tiếc cho người xem.
Hình ảnh trong phim được trau chuốt, âm nhạc được đầu tư là điểm cộng của phim.
Về mặt âm nhạc, Chú khủng long tốt bụng có được một ê-kíp làm nhạc khá tốt với những bản soundtrack bám sát sườn câu chuyện, góp phần tăng lên cảm xúc cho người xem. Chính vì thế, bộ phim ở nhiều phân đoạn vẫn có thể làm cho khán giả rơi được nước mắt hay căng cứng người vì cùng hồi hộp, lo sợ, tức giận cùng với những nhân vật của mình. Có thể nói, âm nhạc là một trong những yếu tố rất quan trọng “cứu” bộ phim này ra khỏi nguy cơ bị xem là dở.
Chú khủng long tốt bụng là một dự án dài hơi và được dời đi dời lại nhiều lần trước khi chính thức công chiếu vào cuối tháng 11 này, chính vì vậy mà sự kỳ vọng của khán giả đặt ra đã vô cùng cao. Với chất lượng như đã nói, bộ phim khó lòng có thể làm thỏa mãn được đại đa số công chúng, nhất là những ai từng gắn bó với Pixar và chứng kiến hãng từng gây bất ngờ với các tác phẩm độc đáo ra sao.
Có lẽ, Chú khủng long tốt bụng không tệ đến nỗi được xem là một bước lùi, nhưng nó là một sự dậm chân tại chỗ. Và nếu Pixar muốn tiếp tục trụ vững uy danh trên thị trường phim hoạt hình ngày một đa dạng và đầy cạnh tranh này, hãng sẽ phải đột phá hơn nữa trong các dự án tương lai.