Tôi vẫn nghe nhiều người nói rằng âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn tới con người, đặc biệt là khía cạnh tâm hồn. Với âm nhạc, khi nghe bài hát đúng tâm trạng, bạn có thể tìm thấy cảm giác bình yên hiếm hoi trong cuộc sống xô bồ hoặc xoa dịu đi những nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần. Và tôi đã tin điều đó khi gặp nghệ sĩ Quốc Tuấn cùng con trai Bôm, lắng nghe câu chuyện của "anh em nhà Bôm" và chứng kiến nụ cười của chàng trai 20 tuổi này.
Đến thăm nhà nam nghệ sĩ vào một ngày cuối thu, căn nhà ấm cúng, thoải mái cùng sự vui vẻ của Bôm mang đến cho tôi một cảm xúc rất khác. Bỏ qua sự e dè, bỡ ngỡ khi gặp một nghệ sĩ gạo cội, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thân tình, gần gũi với "anh em nhà Bôm".
Đã có stress, mệt mỏi nhưng con trai là liều thuốc tinh thần
Một ngày bình thường của "anh em nhà Bôm" bắt đầu từ khoảng 6h sáng, vệ sinh cá nhân xong cả hai bố con ăn uống rồi đi tàu điện đến trường Bôm. Nghệ sĩ Quốc Tuấn bày tỏ: "Kể từ ngày có tàu điện thuận tiện hơn, đi lại đỡ vất vả, không mất thời gian và công sức như trước". Bôm cũng gật đầu bày tỏ sự đồng tình bởi không còn sự chờ đợi, mệt mỏi khi ngồi xe hàng tiếng đồng hồ đến trường.
Hằng ngày ngoài thời gian học, Bôm rất chăm chỉ làm việc nhà giúp "anh Tuấn": "Bôm rất chăm, không nề hà việc gì nhưng bố thông cảm nên không bắt con làm nhiều. Hiện tại con thường dọn dẹp một ít phụ bố, đi đổ rác hoặc thu quần áo. Hơn nữa thời gian tập đàn của Bôm rất nhiều, đi học về nghỉ ngơi một lúc là tập đàn, học Tiếng Anh, lịch trình dày đặc nên ngày nghỉ hai bố con chỉ tranh thủ đi cà phê một chút hoặc thỉnh thoảng dịp lễ có đi du lịch".
Nghệ sĩ Quốc Tuấn nói thêm hai bố con đã cùng nhau đi đến nhiều nơi cả trong nước và nước ngoài, mỗi địa điểm Bôm đều mua một món đồ về làm kỷ niệm: "Thể lực của Bôm rất tốt, tính thích nghi cũng cao, cởi mở và thích tìm tòi, khám phá điều mới mẻ.
Tôi vẫn nhớ lần đi Nam Phi, cả nhóm vào một câu lạc bộ nhạc Jazz dành cho khách du lịch, chúng tôi ngồi bên dưới nghe các nghệ sĩ Nam Phi biểu diễn. Một người bạn liền giới thiệu với ông chủ rằng Bôm học ở nhạc viện nên chủ của CLB đã lên mạng tìm thông tin và mời con lên sân khấu chơi đàn. Hôm đó Bôm nhanh chóng hòa vào cùng ban nhạc và chơi trọn vẹn một bản nhạc.
Sau đó, ông chủ đã lên giới thiệu về Bôm và nhận được sự cổ vũ của tất cả mọi người. Khi Bôm trình diễn xong, 3 cô gái được truyền cảm hứng và cũng lên sân khấu trình diễn".
Nghe bố kể chuyện, Bôm ngồi cạnh không giấu được sự háo hức. Khi được hỏi mong muốn được cùng "anh Tuấn" đi đến đâu, Bôm tiết lộ rất thích Hà Giang và Điện Biên Phủ. Nói về việc có lo lắng, run khi lên sân khấu không, Bôm đáp: "Em không, đó là tự nhiên của em rồi", khiến "anh Tuấn" bật cười.
Rất yêu thương con nhưng nghệ sĩ Quốc Tuấn không bảo bọc một cách thái quá, anh dạy cho con tự lập, chỉ cho con cách để hòa nhập với môi trường sống xung quanh. Vừa làm bố vừa làm bạn, anh tìm cách để khơi gợi, giúp Bôm chủ động tâm sự, trò chuyện, chia sẻ cùng bố và mọi người. Nam nghệ sĩ cho biết Bôm đang ở độ tuổi dậy thì, khoảng 1 năm trở lại đây có sự thay đổi về tâm sinh lý nên cả hai bố con phải cố gắng nhiều hơn: "Khoảng 1 năm nay tính cách con thay đổi nhưng bản thân con hơi khó khăn khi nói chuyện nên tôi phải quan sát, để ý từng li từng tí.
Tôi vừa nhắc con dùng ít điện thoại thôi, đi học cả tuần chỉ được nghỉ một ngày chủ nhật nhưng toàn chăm chú xem điện thoại, không trò chuyện với bố. Chủ nhật này con nói với bố khoảng 7 câu, chủ nhật tuần sau con nói được khoảng 3 câu và cứ như thế, con ngại nói chuyện, ngại chia sẻ... dễ bị tự kỷ. Tôi vẫn nói với con nên xem nhiều chương trình cập nhật kiến thức, tìm sở thích chung, điểm chung để dễ nói chuyện với các bạn đồng trang lứa".
Nhìn lại quãng thời gian hai bố con đồng hành cùng nhau vượt qua bệnh tật, nam nghệ sĩ không giấu được xúc động. Bôm đã trải qua 11 ca phẫu thuật và chuẩn bị cho 4 ca tiếp theo, dù đã quen với điều này nhưng sâu bên trong đôi mắt kiên định của một người bố là nỗi đau khó tả vì thương con: “Cũng có những lúc thật sự cảm thấy stress. Đặc biệt là lúc ở viện, sau mỗi lần phẫu thuật lại tính toán cho một ca phẫu thuật mới, đó là một lịch trình nối dài rất mệt mỏi.
Trước đây tôi là nghệ sĩ hoạt động sôi nổi nhưng rồi bị cuốn vào vòng tròn này, có những điều muốn nhưng không thể làm được đơn giản như tụ tập gặp gỡ bạn bè vào buổi chiều cũng khó. Tuy nhiên mỗi một lần thấy Bôm được cải thiện chức năng, con tốt lên thì lại thấy phấn chấn hơn. Còn 3 ca nữa để con hoàn thiện các chức năng và sau cùng là đưa Bôm sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ cho đẹp trai”. Được “anh Tuấn” khen đẹp trai, Bôm cười vui vẻ đáp: “Em đẹp trai hơn anh em rồi”.
Tôi không muốn chỉ là một diễn viên quen mặt
Nói về nghệ thuật, nghệ sĩ Quốc Tuấn vẫn không giấu được sự đau đáu của một người yêu nghề: "Nhìn lại sự nghiệp nghệ thuật, tôi chỉ dùng ba từ tạm hài lòng bởi với một nghệ sĩ không bao giờ muốn dừng lại hay tìm thấy đỉnh cao. Ước mơ còn nhiều lắm, còn nhiều điều muốn làm lắm, lúc nào tôi cũng thấy mình còn nhiều năng lượng, chưa được khai thác hết nên nghĩ có thể làm được hay hơn nữa.
Là diễn viên không có tuổi nghỉ hưu, già đóng vai già, trẻ đóng vai trẻ, quan trọng là khi đã làm thì phải làm đến nơi. Tôi không muốn mình chỉ xuất hiện, cứ mời là làm, nếu không cẩn thận thì chỉ là một diễn viên quen mặt. Kiếm tiền cũng rất quan trọng nhưng đến thời điểm hiện tại nó không phải là số 1. Một tác phẩm được khán giả đón nhận hạnh phúc vô cùng nên mục đích đầu tiên của tôi khi nhận phim là kịch bản tốt.
Người ta vẫn nói kịch bản là miếng đất tốt, gieo trồng cái gì cũng mọc, đất cằn - kịch bản không tốt thì đạo diễn có tốt đến mấy, diễn viên có giỏi đến mấy cũng không thể làm cho nó hay, cùng lắm là làm cho nó bớt dở thôi. Kịch bản phải bám rễ với cuộc sống một cách có chọn lọc, ví dụ như vai bác sĩ người ta không thấy được hình bóng của bác sĩ, luật sư khác hẳn luật sư ngoài đời... thì là thất bại".
Sau thời gian nghỉ hưu ở Nhà hát, nghệ sĩ Quốc Tuấn tiết lộ vẫn nhận được những lời mời nhưng phải chọn lọc, cân đối để chăm sóc con trai: "Hiện tại tôi cũng có nhận được lời mời đóng phim nhưng tôi đã tạm dừng một thời gian lâu chăm sóc con nên cứ nghĩ đến Quốc Tuấn là mọi người cho rằng mình bận hoặc kịch bản không phù hợp; phải đi xa thì tôi từ chối, phải cân đối thời gian để tiện chăm sóc con trai, hơn nữa tôi cũng đã có tuổi.
Tuy nhiên tôi làm nhiều tác phẩm nhỏ lẻ, phim tài liệu, phóng sự cho các công ty hoặc đóng quảng cáo. Tôi cũng sắp xếp không nhận chương trình đi xa, chỉ làm gần sáng đi tối về".
Sau buổi trò chuyện, Bôm hào hứng dành tặng chúng tôi một bản nhạc. Ngồi bên cây đàn, Bôm như một người hoàn toàn khác, thoải mái, tự tin và phấn chấn hơn. Từng ngón tay nhảy múa trên phím đàn cùng với đó là gương mặt say mê, thi thoảng để lộ nụ cười hạnh phúc. Không còn là anh chàng e dè khi bị bố mắng, ngại ngùng trước ống kính, Bôm và âm nhạc như có một sợi dây kết nối mang đến những thanh âm xoa dịu bao mệt mỏi. Sau tất cả còn đọng lại là nụ cười, ánh mắt ánh lên tia rạng rỡ của Bôm.